chap 17

142 1 0
                                    

#CHAP17

Đôi môi anh mát lạnh đi kèm với hơi thở ấm áp, anh mút nhẹ cánh môi cô dịu dàng trong giây lát rồi kết thúc bằng một nụ hôn ở trán... Lam cố giữ bình tĩnh, hai mắt vẫn khép lại. Thiên Hạo vén tóc cô lên, cười nhẹ.
- Thì ra em thực sự ngủ rồi. Haiz, ngủ ngon nhé cô gái của tôi.

Anh kéo chăn lên đắp ngang người cô. Sau đó Lam nghe tiếng quần áo sột soạt, tiếng bước chân xa dần, sự căng thẳng của cô mới hạ nhiệt "may quá, đôi khi không phản ứng lại là một cách hay".

Thiên Hạo mở cửa xuống lầu, khi chốt đóng "cạch" là Lam lúc đạp chăn ra.
- Khiếp, mình nóng chảy mỡ mà anh ta còn đắp chăn.

Cô ngồi dậy vừa ôm vết thương vừa đi rón rén mở cửa phòng. Lam nhìn xuống lầu thấy anh đang ngồi giữa nhà hút thuốc. Nhìn gương mặt trầm ngâm hít vào lồng ngực từng ngụm khói trắng đục, đôi mắt nheo nheo mơ màng thoắt ẩn thoắt hiện một nỗi lòng u hoài. Lam thở dài quay trở lại giường.

Cô nằm im nhìn căng phòng với gam màu lạnh, lòng cũng cảm thấy vô cùng cô đơn. Lam nghiêng về bên trái một chút thì thấy một tấm ảnh trên chiếc bàn cạnh giường. Cô cầm lên xem, trong ảnh là 3 người đàn ông, cô nhận ra 2 người là Thiên Hạo và Thành Nhân. Người ở giữa dang tay ôm hai người thì cô không biết là ai. Họ mặc quân phục của lính đặc nhiệm, hình như vừa đánh xong một trận nào đó nên mặt mày còn có vài vệt khói đen.

Cô nhìn Hạo trong ảnh rất lâu, khoé miệng vô thức nở nụ cười. Vì Hạo lúc ấy cười rất rạng rỡ, cô chưa bao giờ thấy anh cười sảng khoái như vậy. Chắc lúc đo Thiên Hạo vui lắm.

Lam sờ lên khuôn mặt anh qua tấm kính, cô thực sự rất rất yêu người đàn ông này. Nhưng cô không thể biết ngày mai mình sẽ ra sao với mối tình không có cái kết trọn vẹn.

Đang suy nghĩ mông lung tự nhiên chuông điện thoại reo. Cô giở ra là Chú Tư.
- Lam, con đi đâu nữa vậy?
- Dạ, con có việc. Thẻ con để ở phòng, mai chú lấy tiền đóng tiền đất đi nha. Con về không kịp.

Chú Tư thở dài.
- Chú biết rồi, vất vả cho con.
- Không sao đâu chú, rốt cuộc 8 năm nay chúng ta cũng đã có đất, có nhà của chính mình.
- Con khổ nhiều rồi, con gái ngốc.
- Không đâu chú, con cố gắng cũng vì mong muốn sau này 4 người nhà chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau. Các chú già đi, con sẽ phụng dưỡng.

Đầu dây bên kia, chú Tư sụt sùi, không nói được lời nào, rất lâu mới cất giọng khàn đặc.
- Cảm ơn con. Con là một đứa trẻ tốt bụng nhất mà chúng ta có được.

Lam rơm rớm nước mắt, cố cười.
- Xì, hôm nay chú sao sến sẩm vậy. Con mãi là con gái các chú mà.
- Ừm .. ừm..
- Trời cuối thu sắp vào đông rồi. Các chú chuẩn bị chuyển qua khu nhà mới ở cho thoải mái. Khi nào giỗ ba, cháu về.

Chú Tư thấy lạ.
- Con đi đâu lâu vậy Lam?
- Con...con sang Myanmar một thời gian. Ông chủ năm ngoái...bảo con sang làm việc.
- À vậy cẩn thận nha con.
- Dạ, từ giờ các chú đừng trốn ai nữa. Gia đình họ không có tư thù chúng ta gì đâu. Thôi con tắt máy!

Lam gác điện thoại, cô không muốn các chú lo lắng nên lại phải nói dối. Thiên Hạo nãy giờ đứng bên ngoài nghe được, lòng buồn rũ rượi. Tuổi thơ của cô đã không êm đềm có phải tại anh?

ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ