chap 24

139 2 0
                                    

#CHAP24
NGUỒN FB: KHUYẾT HẠO PHONG

Cuộc sống là một bản dàn đồng ca với nhiều cung bậc trầm bổng khác nhau, hạnh phúc có, đau khổ có, sum họp có, chia ly có. Tất cả tạo nên một bài ca hoàn chỉnh khiến cho con người từng ngày trải qua là từng ngày cảm nhận nhiều hơn ý nghĩa thực sự của cuộc sống là như thế nào.

Từ khi xuất hiện đứa con gái ngoan ngoãn lại giỏi giang, 2 vợ chồng Thiếu Quang như đang ở nốt bổng cao nhất của bản nhạc, niềm vui này khó diễn tả trong lòng kẻ làm cha làm mẹ đã từng để mất con một thời gian dài. Đợt này Quang đi công tác bên Mỹ rất có thành ý tìm đến bác sĩ Đặng Văn Bình đang ở đây để một lời cảm tạ ơn dưỡng dục của ông ấy dành cho con gái mình trong 18 năm qua.

Tìm một lương y nổi tiếng như ông Bình không hề khó, ông ở bang California, vừa vặn đúng nơi Thiếu Quang đến. Sau khi hoàn tất công việc, anh bỏ ra một ít thời gian để tìm đến một căn nhà giản dị ở ngoại ô trước khi về nước. Bước vào cổng là phong cảnh hữu tình của cây cảnh và chim cá, không khác khung trời ở Việt Nam là mấy.

Một người đàn ông mập mạp trắng trẻo, da đỏ hồng hào, gương mặt phúc hậu đang tỉa cây ngước nhìn dáng vẻ đạo mạo khí chất ngất trời của Thiếu Quang liền dừng công việc, chỉnh lại cặp kính lão để nhìn rõ hơn rồi cất giọng nói nho nhã.

"Xin lỗi, anh tìm ai ạ?"

Quang nở nụ cười xã giao chìa bàn tay đẹp đẽ của mình ra trước mặt ông ấy, biểu cảm ôn hoà " Anh có phải là bác sĩ Bình?"

Người đàn ông kia theo phép lịch sự, bắt tay lại gật đầu "Vâng, là tôi. Xin cho hỏi anh là...?"

"Tôi là Thiếu Quang, hôm nay mạo muội tìm đến anh là có đôi lời muốn nói" Quang lịch sự, phong thái ung dung toát ra thật khiến đối phương đôi phần kính trọng.

Bình mời Quang vào một chiếc chòi tranh bên hồ cá, không gian tĩnh mịch chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách trên hòn non bộ, đến những âm thanh vẫy đuôi rẽ nước của con cá La Hán dưới mặt hồ trong vắt cũng nghe rõ từng tiếng. Khung cảnh hữu tình như chốn bồng lai giữa nhân gian, Quang nhấp một ngụm trà sen thơm phức đó ông Bình đưa sang, khẽ cúi đầu thay lời cảm ơn.

Anh bắt đầu đi vào chủ đề chính "Anh Bình, hôm nay đến đây đường đột thế này là vì tôi có một chuyện muốn thưa với anh..."

Bình có chút ngạc nhiên vì thái độ trịnh trọng của Quang nhưng vẫn điềm tĩnh "Anh cứ nói tôi nghe!"

"Vâng, không biết thời gian qua, con bé Trâm Anh đã nói với anh về tôi chưa nhỉ?" Quang lịch sự hỏi dò để dễ dàng nói chuyện.

Bình đột nhiên nhíu mày nhìn anh "Trâm Anh sao? Con bé chẳng nói gì. Mà anh là ai, tại sao nó phải kể với tôi?"

Quang hít sâu, cười nhẹ "Tôi là cha ruột của Trâm Anh. Vợ chồng tôi thất lạc con bé 18 năm rồi, cũng đã mất 18 năm tìm kiếm hết cả nước mới có thể gặp được con bé. Tôi thực sự cảm ơn ân tình của anh rất nhiều."

" Vợ chồng anh tìm con gái?"

Quang gật đầu, xoa nhẹ thái dương."Vâng!"

Bình nhíu chặt đôi mắt "Vợ chồng anh tìm? Không thể nào."

ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ