chap 8: vay nợ

144 3 0
                                    

#chap8

Thiên Hạo đưa Nhật Lam về nhà giữa đêm khuya, Thành Nhân ra mở cửa giật mình.
- Ơ... Cô bé lại về đây à!

Nhật Lam nhoẻn miệng cười tươi rói.
- Nhà hết gạo rồi. Tiện thể gặp đại thiếu gia nên xin ăn ké vài hôm có được không?

Lam tếu táo rồi bước vào trong, tính cách phóng khoáng hiện rõ tên từng nét cười, Hạo đi sau uể oải không muốn đùa giỡn.
- Tao có việc cần nhờ Lam giúp. Ba tao tìm đến tận nhà Vương Lâm rồi.

Nghe nhắc đến ba Hạo, ánh mắt Nhân đầy vẻ bối rối.
- Vậy à. Bác có nói gì không?
- Nói thì nhẹ nhàng lắm nhưng thực chất là đưa ra tối hậu thư buộc tao trở về.
- Vậy giờ tính sao?
- Trước mắt cuối tuần về một chuyến đã. Lam sẽ cùng tao về lại thành phố.
- Ờ...mà Lam liên quan gì đến mày?

Hạo ủ rũ bước đến nhoài người lên ghế sofa.
- Tao kể sau. Mệt quá!

Nhân thở dài ấp úng.
- Xin lỗi mày...
- Thôi dẹp đi. Đã nói đừng bao giờ nói câu này với tao cơ mà. Thời gian tao về nhà, mày cũng tranh thủ về thăm gia đình anh Trung đi. Đợt khác tao sẽ về đó sau.

Thành Nhân trầm ngâm "Ừ" một tiếng lòng buồn hiu hắt rồi trở lại phòng riêng.

Nhật Lam từ lúc vào nhà đến giờ cứ cắm đầu vào điện thoại. Đến khi Hạo lười biếng nhắc nhở mới ngẩng đầu lên.
- Cũng đã muộn rồi, cô lên phòng ngủ đi.

Nghe xong Lam lại dán mặt xuống tiếp. Hạo nheo mắt lướt nhìn màn hình điện thoại của Lam, anh thấy rất nhiều con số, lòng có chút tò mò.
- Cô đang xem gì vậy?

Lam tính lẩm nhẩm không để ý lời Thiên Hạo, một lúc sau mới gõ gõ đầu rên rỉ.
- Ây da, còn thiếu 500 trăm triệu, mà thời hạn có nửa tháng thì làm khó bà đây quá rồi.

Hạo nhíu mày.
- Cô nợ ai à?
- Không không.
- Chứ mới rên rỉ gì đó?
- Bỏ đi, bỏ đi, chuyện cá nhân ấy mà.

Lam đứng lên cho điện thoại vào túi, vò vò đầu đi thẳng lên phòng, mặt như cái bánh bao thiu. Hạo vẫn ngồi yên nhìn theo bóng cô, trầm mặc châm một điếu thuốc suy nghĩ mông lung.

Lam lên phòng, chui tọt vào nhà tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm, đầu óc tính toán chi li.
- Khu đất ấy rốt cuộc cũng đã rao bán nhưng sao chỉ trong nửa tháng cơ chứ. Thiếu mất 500 triệu rồi...haiz có làm bán mạng thế nào thì ít nhất mình phải lăn lộn cày bừa đến hơn 2 tháng mới kiếm được số tiền này.

Cô nhắm mắt ngụp xuống nước rồi ngóc đầu lên lắc lắc cái đầu ướt nhẹp thở dài.
- Khu ấy mà mua được thì phần đời về sau của các chú còn lo gì nữa... Gom góp bao năm, giờ chỉ còn thiếu 500 triệu, không lẽ lại từ bỏ ước mơ có được khu đó sao. Hừ hừ...

Lam vã nước lên mặt chanh chách, ảo não.
- Mà bây giờ tự nhiên lại đồng ý với tên kia ở lại đây vậy thì mình sẽ không đi làm được... Tiêu rồi. Không lẽ bây giờ ra nói lại. Mình chơi vậy không được đẹp...

- Bỏ đi, bỏ đi, việc của anh ta không quan trọng bằng việc mua đất lần này. Thôi, mặt dày tìm hắn từ chối vậy.

Nghĩ đến đây, Lam vội đứng lên mặt vội quần áo chạy ra ngoài, Hạo vẫn ngồi hút thuốc ở ghế, Lam chậm rãi bước lại nói khẽ.
- Anh...tôi có chuyện...à..tôi gặp chút trục trặc..à...sao nhỉ? Chắc tôi không giúp anh vào cuối tuần này được.

ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ