PN 1 - Chương 5

5K 147 8
                                    


Từ chỗ Minh vương Hà Hoan đi ra, Khổng Tắc Huy rất hài lòng Diêm Hoán không nói hai lời đã đồng ý đề nghị của y tâm tình vô cùng tốt trở về. Mới vừa đi chưa được mấy bước, có người tiến lên bẩm báo:

“Khổng thống lĩnh, Lý phó thống lĩnh cầu kiến nhiếp chính vương bệ hạ.”

Khổng Tắc Huy nhíu mày: “Nhiếp chính vương bệ hạ còn chưa có dậy đâu. Lý phó thống lĩnh ở đâu?”

“Ở ngoài Nhân Tâm đường.”

Ngoài Nhân Tâm đường chỉ trên thực tế là ngoài “cung” Nhân Tâm đường. Khổng Tắc Huy theo người bẩm báo đi ra ngoài cung, liền nhìn thấy Lý Thao đứng đó. Nhìn thấy Khổng Tắc Huy, Lý Thao chắp tay hành lễ: “Khổng thống lĩnh.”

Khổng Tắc Huy nói thẳng: “Nhiếp chính vương bệ hạ còn chưa có dậy, chuyện gì?”

Lý Thao nhìn nhìn hai bên, thị vệ hai bên lập tức đứng ra thật xa, sau đó hắn tiến lên thấp giọng nói mấy câu bên tai Khổng Tắc Huy. Ấn đường Khổng Tắc Huy nhíu thật chặt, nhỏ giọng nói: “Ngươi đi Thái Y viện tìm Dung thái y, bảo hắn trước tiên qua xem thử, đợi nhiếp chính vương bệ hạ dậy ta lập tức nói cho người biết.”

“Được. Ta chính là không biết chuyện này có nên bẩm báo nhiếp chính vương bệ hạ hay không.”

Khổng Tắc Huy nói: “Chuyện này đừng truyền đến chỗ Minh vương, ngươi cẩn thận hành sự.”

“Đã hiểu.”

Nhận được chủ ý của Khổng Tắc Huy, Lý Thao uống được viên an thần, lập tức liền đi. Nhìn Lý Thao đi xa, Khổng Tắc Huy sờ sờ cằm. Suy nghĩ hồi lâu, y xoay người rời đi.

Diêm Hoán rất sảng khoái đồng ý yêu cầu của Khổng Tắc Huy, Hà Hoan sau khi biết cũng không có gì bất mãn, dù sao hắn cũng không xuất cung. Hà Hoan rời giường ăn đồ ăn sáng liền đi thỉnh an hoàng đế ca ca, vừa nghe hoàng đế ca ca còn chưa dậy, hắn đã hiểu việc đời cũng biết hoàng đế ca ca vì sao còn chưa có dậy. Vừa lúc, hắn đi chơi cùng cháu trai nhỏ.

Hà Hoan tới, Diêm Nhật có thời gian ăn cơm. Hà Hoan vừa nhìn thấy Diêm Nhật cũng rất hiểu rõ nói: “Diêm Nhật, ngươi ăn cơm đi, ta trông Hựu Hựu.”

Tiểu hoàng đế ngồi chơi dưới đất ngửa đầu nhìn về phía Diêm Nhật.

Diêm Nhật hành lễ với Hà Hoan, cảm kích nói: “Nô tài lập tức sẽ quay lại, bệ hạ liền giao cho vương gia.”

“Không sao không sao, ngươi mau đi đi.”

Ôm lấy cháu trai, Hà Hoan ngồi xuống, cầm lên một cái trống bỏi đùa cháu trai. Nhưng mà tiểu hoàng đế Tần Gia Hựu tựa hồ không có hứng thú đối với trống bỏi, bé nhìn Diêm Nhật rời đi, kéo kéo tay áo hoàng thúc.

“Nhật Nhật ăn, con cho Nhật Nhật ăn.” Nói xong, bé dẩu môi lên, Nhật Nhật rõ ràng đã ăn cơm cơm xong rồi, sao vẫn còn muốn ăn cơm cơm?

Hà Hoan không rõ, thấy cháu trai mất hứng, hắn buông trống bỏi, hỏi: “Làm sao vậy, Hựu Hựu?”

“Nhật Nhật ăn rồi.” Tần Gia Hựu vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, “Nhật Nhật ăn rồi, ăn cơm cơm của Hựu Hựu.”

【ĐM】Trầm NịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ