Ba người hoàn toàn ngây ngốc nhìn chằm chằm cái bụng của Tần Ca, nhìn chăm chú cái bụng bị che khuất bên dưới y phục và bên dưới lớp chăn của Tần Ca, vẫn chưa hoàn hồn. Tần Ca bảo Diêm Nhật kê gối sau lưng cho hắn, hắn ngồi dậy dưới sự hầu hạ của Diêm Nhật. Tựa vào đầu giường, Tần Ca lên tiếng, “Hà Hoan lưu lại, các ngươi đều lui ra đi.”
“Dạ.” Dung gia phụ tử là người đầu tiên lui ra. Thân Mộc lo lắng nhìn Hà Hoan, sau đó cũng lui xuống. Ôn Quế và Khổng Tắc Huy vẫn chưa hoàn hồn thì bị Diêm Nhật túm ra ngoài, chỉ lưu lại một mình Hà Hoan còn đang ngây ngốc.
“Hà Hoan, đến bên trẫm.”
Hà Hoan chớp mắt, chằm chằm nhìn bụng của Hoàng đế ca ca rồi run rẩy đi đến, khẩn trương ngồi xuống. Hắn ngồi cách rất xa bụng của Tần Ca.
“Xích lại gần một chút.”
Hà Hoan cũng không biết đặt mông ở chỗ nào, hắn xích đến trước mặt Tần Ca, hiện tại đã tới gần đầu giường nhưng vẫn còn cách xa bụng của Tần Ca.
Khổng Tắc Huy bị Diêm Nhật túm ra ngoài, lúc này hắn là người đầu tiên định thần lại, sau đó nắm lấy y phục của Diêm Nhật rồi áp vào tường, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, “Cái tên chết tiệt này! Tại sao chuyện trọng đại như vậy mà ngươi lại không nói một chữ!” Nói xong, hắn đấm vào bụng Diêm Nhật một quyền, một quyền này khiến Ôn Quế hồi tỉnh.
Hắn tiến lên kéo lấy tay của Khổng Tắc Huy, vội vàng nói, “Hoàng Thượng vẫn còn ở bên trong!”
“Khụ khụ….” Diêm Nhật khom lưng ôm bụng nói, “Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đừng quấy nhiễu Hoàng Thượng!”
Thân Mộc chưa rời đi cũng lên tiếng, “Tìm một chỗ không có ai đi.”
Nắm đấm của Khổng Tắc Huy kêu lên răng rắc, cố gắng kiềm nén phẫn nộ và bất an xuống đáy lòng, túm Diêm Nhật vào một gian phòng chứa đồ tạp vật kế bên tẩm cung. Thân Mộc thì nâng lấy Ôn Quế vẫn mềm nhũn hai chân mà đi theo.
………..
Sờ khuôn mặt vô cùng kích động của Hà Hoan, Tần Ca thở hắt ra rồi chậm rãi nói, “Hà Hoan, phụ Vương của ngươi trước khi lâm chung đã để lại một phong thư cho trẫm. Lá thư này trẫm tính cả đời cũng không cho ngươi xem, nhưng từ sau khi trẫm mang thai thì trẫm càng ngày càng do dự. Mặc dù có một chút việc phụ Vương của ngươi không muốn cho ngươi biết, nhưng trẫm cảm thấy ngươi nên biết. Ngươi nên biết phụ Vương của ngươi đã vì ngươi mà phải trải qua những chuyện gì, ngươi cũng nên biết thân thế của chính mình.”
“Hoàng đế ca ca….” Hà Hoan không tự chủ được mà trở nên run rẩy, vô cùng sợ hãi, một nỗi sợ hãi không có nguyên do.
Tần Ca ngồi dậy, lấy ra một miếng vải màu vàng, mở ra miếng vải, bên trong là một phong thư. Hắn đem thư giao cho Hà Hoan, “Đọc đi.”
Hà Hoan không dám tiếp nhận, hắn lui ra sau mà né tránh.
“Đây là thư do phụ Vương của ngươi viết.”
Đôi mắt to tròn của Hà Hoan rưng rưng, hai tay run rẩy tiếp nhận. Tần Ca cũng không thúc giục, hắn để Hà Hoan tự mình lựa chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐM】Trầm Nịch
RomanceTRUYỆN : Trầm Nịch【沉溺】(Chìm Đắm) TÁC GIẢ : Neleta DỊCH : QT EDIT : Fynnz (fynnz.wordpress.com) THỂ LOẠI : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1x1, vương gia công x hoàng đế thụ, ngọt ngào, HE. Phiên ngoại EDIT by Yappa