Hừng đông, Tần Ca chợp mắt trên giường sưởi sau khi ăn qua loa vài thứ, rồi lệnh cho Ôn Quế thay hắn mặc vào Long bào để thượng triều. Khi Ôn Quế vô tình nhìn thấy vết máu trên ngón trỏ của Hoàng Thượng thì lập tức giật mình. Tần Ca thu tay vào y mệ, “Tiếp tục.”
Bị ngữ thanh lạnh như băng của Hoàng Thượng gây khiếp sợ, Ôn Quế không dám nhiều lời, nhanh tay mặc y phục vào cho Hoàng Thượng, chải tóc rồi đội vào đế quan. Sau khi chỉnh trang ổn thỏa, hắn nghe thấy Hoàng Thượng lên tiếng, “Không được nói lung tung.” (đế quan = vương miện của hoàng đế)
“Dạ.”
Khom người đi theo Hoàng Thượng ra khỏi Đông Noãn Các, Ôn Quế lo lắng ngắm trộm Hoàng Thượng ở phía trước, sắc mặt của Hoàng Thượng thật sự tái nhợt, ngữ thanh hơi khàn, chẳng lẽ giữa Hoàng Thượng và Lương Vương đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Tinh thần bất định, Ôn Quế đi theo Hoàng Thượng vào điện Tiếu Thái, nhanh chóng thu lại tâm tư, hắn giương giọng hô to, “Hoàng Thượng giá lâm—–”
“Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế—–”
Ngồi xuống Long ỷ, Tần Ca chịu đựng cổ họng đau đớn, “Chúng ái khanh bình thân.”
“Tạ ơn Hoàng Thượng–”
Tần Ca lướt nhìn chúng quần thần ở phía dưới một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Hộ Bộ Thượng Thư Liễu Nhiễm một chút, làm cho đối phương sợ tới mức phải rùng mình. Cười lạnh một tiếng, Tần Ca liếc mắt nhìn Ôn Quế. Ôn Quế lập tức hô lên, “Có việc bẩm tấu ——Vô sự bãi triều—–”
“Hoàng Thượng, thần có bản tấu chương.”
Hướng Nghị Viện Tham Viện – Khấu Dư bước ra khỏi hàng, “Đô Sát Viện, Tả Ngự Sử Phí Khuông, Đình Úy Bạch Lộc Niên chưa thượng tấu, tự mình trảm quyết Tri phủ Giang Kỳ và Mẫn Văn, xem mệnh quan triều đình như trò đùa, thần thỉnh Hoàng Thượng hạ chỉ bãi chức của Phí Khuông và Bạch Lộc Niên, lệnh hai người bọn họ hồi kinh chịu thẩm tra.” Lại Bộ Thượng Thư, Thị Lang, Hành Chính Viện Tham Thị Lang, bốn năm vị đại thần đều bước ra khỏi hàng, thỉnh cầu Hoàng Thượng giáng tội Phí Khuông và Bạch Lộc Niên. (=.= mấy chức quan thật là…)
Xu Mật Viện Tham Viện Tiếu Thọ cùng Nội Các Đại Học Sĩ Phiền Tử lại bất đồng ý kiến với mọi người, “Hoàng Thượng! Nạn tuyết nghiêm trọng, Giang Kỳ và Mẫn Văn không lo lắng cho sinh tử của dân chúng, cùng gian thương cấu kết, tùy ý nâng giá lương thảo, bỏ túi ngân lượng của triều đình dùng cho việc cứu tế. Phí đại nhân và Bạch đại nhân phụng mệnh Hoàng Thượng đi điều tra việc cứu tế, trảm quyết Giang Kỳ và Mẫn Văn trước công chúng, việc này đã bình ổn không ít lời kêu ca. Tuy rằng hành động tự tiện chưa thượng tấu, nhưng cũng đã nâng cao uy nghiêm của Hoàng Thượng, uy nghiêm của triều đình, thỉnh Hoàng Thượng miễn tội cho hai người bọn họ.”
“Hoàng Thượng, Giang Kỳ và Mẫn Văn tội đáng chết, nhưng hai người bọn họ là quan ngũ phẩm, phải bẩm báo triều đình thì mới có thể định tội. Phí Khuông và Bạch Lộc Niên trước tiên phải bẩm báo về triều đình, sau đó Đô Sát Viện cùng Hình Bộ thượng tấu lên Hoàng Thượng thì mới có thể trừng phạt. Hai người bọn họ xem mệnh quan triều đình như trò đùa, xem luật pháp triều đình không ra gì, nếu không phạt thì sau này chẳng phải bọn họ sẽ viện cớ tuân theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng mà hạ sát đại thần hay sao.” fynnz.wordpress.com
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐM】Trầm Nịch
RomanceTRUYỆN : Trầm Nịch【沉溺】(Chìm Đắm) TÁC GIẢ : Neleta DỊCH : QT EDIT : Fynnz (fynnz.wordpress.com) THỂ LOẠI : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1x1, vương gia công x hoàng đế thụ, ngọt ngào, HE. Phiên ngoại EDIT by Yappa