Trong phòng ngủ đã rất rối loạn, Dung Niệm và Dung Khâu đều lên giường, Hà Hoan từ trên giường leo xuống, đứng bối rối ở bên giường. Thân Mộc chạy đi chuẩn bị nước ấm, Ôn Quế dựa theo yêu cầu của Dung Niệm mà kê một tấm đệm thật dày dưới lưng của Hoàng Thượng, cũng bắt đầu cởi bỏ hạ khố của Hoàng Thượng. Diêm Nhật nhất thời cũng rối loạn, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Vương gia đang đứng ở bình phong, hắn liền hô to, “Vương gia!”
Một tiếng như một thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào tâm can của Ngũ Tử Ngang, dưới chân khẽ động đậy, nháy mắt hắn liền tiến đến bên giường, đẩy ra Ôn Quế, quỳ xuống đầu giường rồi cầm lấy tay của Tần Ca, giọng nói run rẩy, “Tần Ca! Tần Ca!”
Còn Diêm Nhật cũng bị một tiếng kêu của mình khiến bừng tỉnh, nghĩ đến Việt Lặc Vân Sơn ở bên cạnh, hắn bỏ chạy ra ngoài.
Tần Ca thở hổn hển, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn lắc đầu với Ngũ Tử Ngang, giọng nói đứt quãng, “Ta….sẽ không sao….Ngươi….đi ra ngoài đi….” Hắn không muốn Ngũ Tử Ngang nhìn thấy bộ dáng khi lâm bồn của mình.
Ngũ Tử Ngang lắc đầu nguây nguẩy, giọng nói trở nên bối rối, “Không, ta ở đây với ngươi, ta ở đây với ngươi. Đừng sợ, đừng sợ, Gia Hữu của chúng ta sẽ nhanh chóng ra đời, đừng sợ, Tần Ca, có ta ở đây, có ta ở đây….” Một tay run rẩy lau trán cho Tần Ca, sóng lưng của Ngũ Tử Ngang bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Trong bụng của Tần Ca co rút từng đợt, ngoại trừ rên rỉ thì hắn nói không nên lời. Bàn tay không bị Ngũ Tử Ngang cầm lại nhịn không được mà đi sờ bụng, lập tức bị Dung Khâu ngăn lại.
“Vương gia, ngày hãy nắm chặt tay của Hoàng Thượng để ngừa Hoàng Thượng làm mình bị thương. Minh Vương điện hạ, ngài cầm tay kia của Hoàng Thượng.” Dung Khâu vội vàng nói, người không đủ, lúc này hắn cũng bất chấp nam nhân có nên nhìn thấy chuyện này hay không, Hà Hoan có thích hợp ở đây hay không.
Ngũ Tử Ngang không nói hai lời, lập tức thoát hài để leo lên giường, quỳ gối bên giường rồi nắm chặt tay của Tần Ca. Hà Hoan áp chế bối rối, cũng nhanh chóng quỳ gối bên giường, nắm chặt tay phải của Hoàng đế ca ca.
Ôn Quế nhanh tay lẹ mắt đặt vào miệng của Hoàng Thượng một chiếc khăn, Tần Ca cắn chặt, trong bụng quặn đau từng trận, hắn cảm thấy hậu huyệt không ngừng chảy nước. Tần Ca nhìn không đến, hắn không biết nơi đó chảy ra có phải là máu hay không, lúc này hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, nhưng hắn chỉ cắn chặt khăn, không cho sự sợ hãi của mình truyền sang Ngũ Tử Ngang.
“Ôn tổng quản.” Diêm Nhật đứng cách bình phong mà hô to một tiếng, thân phận của hắn không thích hợp để tiến vào. Ôn Quế vội vàng đi qua, Diêm Nhật thấp giọng nói, “Ta đã điểm huyệt ngủ của công chúa, bốn người kia hiện tại ở ngoài cửa, Ôn tổng quản có chuyện gì cần thì cứ phân phó?” Bốn người kia chính là bốn ả tỳ nữ của Việt Lặc Vân Sơn.
Ôn Quế nói mà không hề nghĩ ngợi, “Lưu lại hai người ở trước cửa để chờ phân phó, hai người kia đi vào bếp nấu nước thay cho Thân công công. Diêm công công tạm thời ở đây cũng không thể giúp được gì, như vậy chuyện bên ngoài giao cho ngươi và Khổng thống lĩnh. Ngươi nói Khổng thống lĩnh nhất định phải bảo đảm an nguy cho Hoàng Thượng, không thể để cho bất cứ một tên thích khách nào lọt vào đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐM】Trầm Nịch
RomanceTRUYỆN : Trầm Nịch【沉溺】(Chìm Đắm) TÁC GIẢ : Neleta DỊCH : QT EDIT : Fynnz (fynnz.wordpress.com) THỂ LOẠI : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1x1, vương gia công x hoàng đế thụ, ngọt ngào, HE. Phiên ngoại EDIT by Yappa