PN 1 - Chương 7

4.5K 131 32
                                    


Đi một chút lại dừng, nghỉ ngơi vui đùa, lộ trình vốn tối đa ba ngày chính là bị Ngũ Tử Ngang đi sáu ngày mới đến huyện Thiên Ngự. Trong con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, Ngũ Tử Ngang để Tần Ca đặt lên tay y vào hành cung, cũng trực tiếp yêu cầu y muốn ở cùng tẩm cung với thái hoàng. Hai người trước mặt các thần tử cơ hồ không có cử chỉ vô cùng thân thiết gì, huống chi dọc theo đường đi Tần Ca vẫn là bộ dáng đế vương nghiêm túc lạnh lùng ấy, cho nên các triều thần thế nào cũng không dám suy nghĩ theo hướng đó, vì vậy đối với chuyện nhiếp chính vương bệ hạ muốn ở cùng một tẩm cung với thái thượng hoàng bọn họ cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ nhiếp chính vương có phải không yên lòng thái thượng hoàng ở “một mình” hay không, đương nhiên, lời này là dễ nghe, khó nghe chính là nhiếp chính vương bệ hạ muốn thời khắc giám thị thái thượng hoàng.

Cùng Tần Ca thoải mái ngâm nước trong bể tắm tại hành cung. Ngũ Tử Ngang ở trong phòng hai tay ôm Tần Ca rất hạnh phúc, chỉ thiếu nước lăn lộn trên mặt đất. Lần hành trình này y không biết ảo tưởng bao nhiêu lần, cũng bởi vậy y bây giờ vô cùng vui mừng, vô cùng kích động, đương nhiên cũng vô cùng hưng phấn. Nếu không phải tế trời là việc lớn, y không thể không lăn lộn mấy ngày trên giường trong hành cung.

Tần Ca chỉ mặc một cái áo lót đỏ thẫm tựa vào trong lòng Ngũ Tử Ngang cũng mặc một chiếc áo lót đỏ thẫm, trên người đắp thảm dày, tóc dài xõa ra. Mũ ngọc của Ngũ Tử Ngang cũng lấy xuống, tóc tản mát bên người giao với Tần Ca. Ngũ Tử Ngang ngồi dựa trên giường, Tần Ca ở trong ngực y, hai người khẽ nói lời bí mật, thỉnh thoảng cười mấy tiếng. Vẻ mặt hai người nhìn qua không giống như là đi ra tế trời, ngược lại giống như là một đôi tình nhân đi du ngoạn. Đương nhiên, đối với hai người mà nói cũng không sai mà chính thế.

Cuốn tóc Ngũ Tử Ngang, khóe miệng Tần Ca mỉm cười nói: “Có đôi khi ngẫm lại, ta luôn cảm thấy Tử Quân là ông trời ban cho ta.”

“Nói thế nào?” Môi dán dái tai Tần Ca, Ngũ Tử Ngang hỏi.

Nghĩ đến những gì đã trải qua, Tần Ca cảm khái nói: “Lúc trước, ta chính là tại tòa hành cung này gặp được cha con Dung Khâu, sau đó hồi kinh, ngươi đưa ra chuyện vịnh xuân yến. Lúc ấy biết Liễu Song có thai, trong lòng ta phiền, liền đi Cẩm Đà tự tĩnh tĩnh tâm, vậy mà lại gặp phải Hà Hoan. Lúc đó vừa thấy hắn ta đã thích hắn, bây giờ nghĩ lại, đây là huyết thống đi.”

Ngũ Tử Ngang khẽ hôn dái tai Tần Ca, nghe hắn nói tiếp, không lên tiếng quấy rầy.

Cười cười, Tần Ca nói tiếp: “Lại về sau, Phượng Minh vương gặp chuyện không may, Hà Hoan giao cái hộp kia cho ta, tất cả đều là nước chảy thành sông như thế. Ông trời trước tiên cho ta một Dung Khâu biết thuật điều dưỡng, sau đó lại đưa Hà Hoan đến bên cạnh ta khiến ta có thể có được phượng đan. Mà trước khi tất cả những chuyện này xảy ra Việt Lặc Sở lại đưa Việt Lặc Vân Sơn đến chỗ ta trước, để hắn giúp ta che giấu. Lại có lão thái sư sau khi ta có thai giúp ta xử lý triều chính. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ta đều có, ngươi nói, Tử Quân có phải ông trời đặc biệt ban cho ta hay không? Từ Việt Lặc Vân Sơn ông trời đã sắp xếp hết thảy cho ta rồi.”

Ngũ Tử Ngang thở sâu một hơi, khẽ cắn dái tai Tần Ca: “Đúng vậy, Tử Quân là bảo bối ông trời ban cho chúng ta, nhưng ngươi lại thiếu chút nữa hù chết ta, cũng làm ta tiếc nuối cả đời. Ta không có nhìn Tử Quân của chúng ta lớn lên từng ngày trong bụng ngươi, kiếp này ta cũng không thể có cơ hội này nữa. Cho dù có, ta cũng không nỡ ngươi lại chịu khổ, ngươi nói, ngươi có phải nợ ta rất nhiều hay không? Ta bây giờ chỉ có thể tưởng tượng khi bụng ngươi mỗi một ngày đều to lên như thế nào.”

【ĐM】Trầm NịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ