Trốn trong phòng của mình, trên mặt của Ngũ Tử Anh chỉ có lệ, trên bàn uống cạn không biết bao nhiêu vò rượu. Uống hết vò này lại cầm lấy vò khác, vừa khóc vừa uống. Đại ca thành thân, cuối cùng đại ca cũng thành thân. Thân là huynh đệ, hắn chúc phúc cho đại ca, nhưng vì sao tâm của hắn lại đau như thế. Liễu Song, Liễu Song, Song nhi….Khi một mình một người, hắn không biết đã gọi như vậy bao nhiêu lần. Nhưng hắn không phải đại ca, hắn là Ngũ Tử Anh vô dụng, là Ngũ gia chất phác lão Nhị, ngay cả nói cũng không dám nói với thiên hạ mỹ lệ kia.
Đè nén mà khóc nức nở, Ngũ Tử Anh uống say không biết trời đất, nhỏ giọng gọi lên cái tên kia, “Song nhi….Song nhi….” Người hắn yêu mười mấy năm được gả cho đại ca mà hắn kính trọng và ngưỡng mộ nhất, trở thành đại tẩu của hắn. Hắn làm sao có thể chịu nổi, làm sao có thể chịu nổi. Mà hắn không thể hận, không thể oán, bởi vì Song nhi chưa bao giờ thuộc về hắn, chưa bao giờ.
“Song nhi…” Ngửa đầu uống cạn vò rượu, nam nhi không được rơi lệ, nhưng tại đây chỉ có một mình hắn, Ngũ Tử Anh không hề cố kỵ mà khóc nức nở. Qua đêm nay hắn phải vĩnh viễn đặt người kia dưới đáy lòng cho đến khi chết. Một bóng đen lặng yên không một tiếng động bỗng nhiên xuất hiện phía sau Ngũ Tử Anh, Ngũ Tử Anh đang say rượu, căn bản không phát hiện đã bị người nọ đánh hôn mê bất tỉnh. Gió thổi tắt ngọn nến trong phòng, thân ảnh của Ngũ Tử Anh biến mất.
Trong phòng tân hôn, Lương Vương say rượu ngã xuống chiếc giường đỏ thẫm. Vừa rồi hắn miễn cưỡng chống đỡ mới có thể vén lên chiếc khăn đỏ của tân nương, sau đó vì quá say rượu mà ngã xuống, ngay cả ly rượu giao bôi cũng không kịp uống cùng tân nương. Cuối cùng được gã cho người yêu thương, Liễu Song trong ngày thành thân đầu tiên có một chút mất mát. Nàng tự rót rượu rồi uống một ngụm nhỏ, ngay lập tức bị sặc mà ho khan. Sau đó nàng cố sức nâng dậy phu quân say như chết, đem ly rượu còn lại cho hắn uống. Rồi nàng tự ăn hồng tảo và hoa sinh, tự mình tháo xuống mũ phượng, thoát hạ y phục tân nương tử. (hồng tảo, hoa sinh= táo đỏ, đậu phộng)
Sờ lên khuôn mặt của phu quân, Liễu Song có một loại hạnh phúc không chân thật. Nàng thật sự được gả cho Ngũ đại ca hay sao? Khi nàng còn là tiểu nha đầu thì nàng chỉ biết Ngũ đại ca sẽ là phu quân của nàng, cả đời này nàng cũng chỉ biết phu quân của mình là Ngũ đại ca, cũng bởi vì vậy mà nàng chờ đợi. Khi thành thân nàng vẫn luôn suy nghĩ như vậy. Nhưng trong một đêm thấp thỏm chờ đợi thì phu quân của nàng ngay cả rượu giao bôi cũng chưa uống cùng nàng. Khẩn trương chờ đợi trong đêm động phòng hoa chúc rơi vào hư không. fynnz.wordpress.com
Mẫu thân nói rằng đêm nay phu quân của nàng sẽ làm cho nàng từ khuê nữ trở thành nữ nhân chân chính, sẽ làm cho nàng trong đau đớn cảm nhận được cái hạnh phúc mà chỉ nữ nhân mới có thể lĩnh hội. Đây là chuyện mà một người nữ nhân khi thành thân đều phải trải qua. Tuy rằng nàng sợ hãi nhưng cũng rất mong chờ, mong chờ hôm nay Ngũ đại ca sẽ làm cho nàng trở thành nữ nhân chân chính. Chẳng qua đêm nay phu quân của nàng lại say khướt. Nghĩ đến thân phận của Ngũ đại ca, Liễu Song lại vì mất mát của bản thân mà cảm thấy thẹn thùng, Ngũ đại ca có lẽ là cao hứng, cao hứng vì có thể lấy được nàng làm phu nhân. (=.=)
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐM】Trầm Nịch
RomansaTRUYỆN : Trầm Nịch【沉溺】(Chìm Đắm) TÁC GIẢ : Neleta DỊCH : QT EDIT : Fynnz (fynnz.wordpress.com) THỂ LOẠI : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1x1, vương gia công x hoàng đế thụ, ngọt ngào, HE. Phiên ngoại EDIT by Yappa