Chuyện của Diêm Nhật cùng ngày mấy vị quan trọng trong Nhân Tâm đường đều biết. Quen nếp mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, thoáng cái không nhìn thấy Diêm Nhật, đừng nói Ôn Quế Khổng Tắc Huy bọn họ không quen, ngay cả Ngũ Tử Ngang, Tần Ca và Hà Hoan cũng không quen. Nhưng cho dù có phải bọn họ quá lo lắng hay không, Ngũ Tử Ngang và Tần Ca cũng không định mềm lòng. Mọi người mặc dù đều rất khó chịu, nhưng không cách nào trách cứ thái thượng hoàng và nhiếp chính vương, dù là bọn họ ngày thường nhìn đủ loại giữa Diêm Nhật và hoàng thượng cũng cảm thấy hai người quá thân mật, huống chi là nhiếp chính vương và thái thượng hoàng, hơn nữa chủ yếu nhất chính là Diêm Nhật lớn hơn hoàng thượng quá nhiều tuổi, nếu quan hệ giữa hai người ngày sau thực sự xảy ra thay đổi như vậy, thế làm sao bây giờ? Hai người thậm chí không cách nào đầu bạc đến già. Thái thượng hoàng và nhiếp chính vương lại lo ngại cũng là bình thường.
Đau lòng nhất trong Nhân Tâm đường không ai bằng Tần Gia Hựu tiểu hoàng đế. Vốn bé đang yên lành với Diêm Nhật, buổi trưa Diêm Nhật còn cùng ăn cơm với bé đấy. Kết quả trong chớp mắt, bên cạnh bé lại không có Diêm Nhật. Không ai đút cho bé ăn cơm, không ai cho bé uống nước, không ai lau mặt lau tay đánh răng cho bé, không ai đọc sách cho bé lúc ngủ, không ai chơi với bé. Không thèm nhìn hai tiểu quỷ Diêm La điện tuổi tác tương đương phụ thân mới tìm tới cho bé, Tần Gia Hựu làm ổ trên giường lặng lẽ rơi nước mắt, bởi vì bé biết mình dù cho khóc phá trời cũng không vô dụng.
Có người gõ cửa, Tần Gia Hựu không để ý tới, một tiểu quỷ đứng trong góc nhỏ đi mở cửa. Người tới nhìn thấy hai khuôn mặt lạ sửng sốt, sau đó đoán được thân phận của hai người này. Đi tới, người nọ thấp giọng nói: “Các ngươi đi xuống trước đi.”
“Dạ.” Hai tiểu quỷ nhìn qua mười ba mười bốn tuổi rời đi.
Tần Gia Hựu nghe ra người đến là ai, ngẩng đầu lên, trên mặt là lệ, mắt sưng sưng, đau lòng hô tiếng: “Hoan Hoan hoàng thúc…”
Hà Hoan bước nhanh qua ngồi xuống bên cạnh Tần Gia Hựu, đau lòng ôm bé: “Hựu Hựu đừng khóc, đừng khóc.”
“Hoan Hoan hoàng thúc…” Tần Gia Hựu ôm lấy hoàng thúc hiểu rõ mình nhất, tiếng khóc lại cũng không đè nén được.
“Đừng khóc đừng khóc, Hựu Hựu đừng khóc. Có muốn biết Diêm Nhật bây giờ thế nào hay không?” Những lời này của Hà Hoan rất hữu hiệu, Tần Gia Hựu lập tức không khóc, lau lau mặt lập tức hỏi: “Nhật Nhật bây giờ ở nơi nào?”
Lấy khăn lụa ra lau nước mắt cho cháu trai, Hà Hoan nói: “Con trước tiên đừng khóc.” Liếc mắt nhìn bữa tối Tần Gia Hựu không có động tới trên bàn, Hà Hoan khuyên nhủ: “Con không ăn cơm, Diêm Nhật biết sẽ lo lắng.”
“Không muốn ăn.” Tần Gia Hựu chỉ muốn khóc. Tần Ca tựa hồ là muốn nhân cơ hội này bỏ đi tật xấu lớn như thế còn cần người cho ăn cơm của nhi tử, không cho bất luận kẻ nào đến dỗ Tần Gia Hựu ăn cơm, để bé tự ăn, dù cho Ngũ Tử Ngang cũng không được. Hà Hoan là lén lút qua đây, đương nhiên, đám người Ôn Quế và Khổng Tắc Huy sẽ lấp liếm giúp hắn.
Nghĩ khóc ăn cơm không tốt cho cơ thể, Hà Hoan tạm thời không khuyên cháu trai ăn cơm. Vỗ nhẹ Tần Gia Hựu đang không ngừng nức nở, hắn thấp giọng nói: “Hoàng thúc bảo Hoán đi nhìn Diêm Nhật, Diêm Nhật rất không tốt, giống như con, không chịu ăn cơm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐM】Trầm Nịch
Roman d'amourTRUYỆN : Trầm Nịch【沉溺】(Chìm Đắm) TÁC GIẢ : Neleta DỊCH : QT EDIT : Fynnz (fynnz.wordpress.com) THỂ LOẠI : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1x1, vương gia công x hoàng đế thụ, ngọt ngào, HE. Phiên ngoại EDIT by Yappa