Chương 122

5.7K 217 45
                                    

Năng lực của Diêm Mẫn rất mạnh, đương thiên Ngũ Tử Ngang dịch dung rồi cưỡi ngựa xuyên qua đại đạo của Vương đô, ra một cửa thành khác rồi chạy thẳng về hướng Đại Đông. Không ai sẽ nghĩ đến kẻ mặt y phục của nô bọc, khuôn mặt mọc đầy râu, rõ ràng là một hán tử trung niên của Nữ Trinh lại là Lương Vương Ngũ Tử Ngang lừng lẫy của Đại Đông. Ngũ Tử Ngang không dẫn theo những người khác mà chỉ dẫn theo Ngũ Hoán cùng trở về với hắn.

Dọc đường đi, Ngũ Tử Ngang chỉ liều mạng quất ngựa, không nói một câu nào. Nhìn thấy Vương gia như vậy, trong lòng của Ngũ Hoán vô cùng căng thẳng và bồn chồn, theo Vương gia mười mấy năm nhưng hắn chưa bao giờ thấy Vương gia như vậy. Ngũ Tử Ngang quả thật sắp phát điên, gấp đến độ sắp điên, loạn đến độ sắp điên, sợ đến độ sắp điên. Chạy liên tục ba ngày, đêm đã khuya, ngựa cũng chịu không nổi, lúc này Ngũ Tử Ngang mới phóng chậm tốc độ, tùy tiện tìm một nơi để nghỉ chân.

Trước khi đi, Diêm Mẫn đã chuẩn bị đủ lương khô cho bọn họ, càng đến gần Đại Đông thì trời càng lạnh, cũng không sợ lương khô bị hư. Ngũ Hoán cũng mệt muốn chết, hắn nhóm lửa, trải thảm lên cỏ, lấy ra lương khô và nước uống, hai người yên lặng nạp năng lương.

Ngồi bên đống lửa, Ngũ Tử Ngang trầm mặc nhìn ánh lửa thiêu đốt. Từ sau khi hắn lên ngựa thì không hề nói một câu. Hắn không lên tiếng, Ngũ Hoán đương nhiên cũng sẽ không lên tiếng.

Nhưng trong lòng của Ngũ Hoán rất lo lắng, lo lắng Vương gia có thể chịu nổi chuyện Hoàng Thượng có thai hay không. Nếu không phải vì thân thế của Hà Hoan thì hắn cũng sẽ không chấp nhận nhanh như vậy.

“Hoàng Thượng lấy phượng đan từ nơi nào?”

Giữa đêm tối yên tĩnh đột nhiên truyền đến một câu như thế, Ngũ Hoán đang miên man suy nghĩ thì lập tức phục hồi tinh thần, hắn vội vàng áp chế kinh hãi mà trả lời, “Là Phượng Minh Vương cho Hoàng Thượng.”

Hàm dưới của Ngũ Tử Ngang rõ ràng cắn chặt. Ba ngày qua hắn mới có thể hoàn toàn tiếp nhận chuyện Tần Ca có thai. Dưới khuôn mặt bình tĩnh của Ngũ Tử Ngang là bất an và hoảng hốt.

“Ngươi nói điều trị là sao? Kể lại cẩn thận một chút cho ta nghe.”

Ngũ Hoán có một chút khó xử, há mồm mà nói, “Ngày đó Hoàng Thượng gặp chuyện nên đã té ngã, không biết vì sao mà Khổng Tắc Huy va Diêm Nhật lại cãi nhau ầm ĩ, trùng hợp thuộc hạ ở bên ngoài nghe được.” Ngũ Hoán lúc ấy cũng hoàn toàn hỗn loạn, hắn cố gắng hồi tưởng lại tình cảnh ngay lúc đó, chậm rãi nói, “Khi Khổng thống lĩnh và Diêm Nhật bảo thuộc hạ đến cũng là lúc nói với thuộc hạ về chuyện Hoàng Thượng có thai, muốn thuộc hạ đích thân đến Nữ Trinh nói cho Vương gia, cần phải làm cho Vương gia trở về trước khi Hoàng Thượng lâm bồn.”

“Lúc ở bên ngoài thuộc hạ có nghe Diêm Nhật nói hình như thân mình của Hoàng Thượng khác với thường nhân, quá trình điều trị vô cùng thống khổ, vài lần Hoàng Thượng đau đến mức hôn mê bất tỉnh….” Ngũ Hoán vừa hồi tưởng vừa trộm ngắm Vương gia cho đến khi miệng khô lưỡi đắng, da đầu cũng run rẩy, “Ực, Diêm Nhật còn nói trên bụng của Hoàng Thượng bị ghim rất nhiều kim châm…” Âm thanh của Ngũ Hoán càng lúc càng nhỏ, thứ nhất là lo lắng, thứ hai là chột dạ, vì sao hắn không thể nghĩ ra Diêm Nhật còn nói cái gì nữa!

【ĐM】Trầm NịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ