Quỳ dưới đất để thắt đai lưng cho Hoàng Thượng, Ôn Quế kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bụng của Hoàng Thượng, hai tháng nay hình như Hoàng Thượng béo lên không ít, thắt lưng không chỉ tròn hơn rất nhiều mà bụng cũng nhô ra nữa! Có lẽ dạo này Hoàng Thượng ăn được ngủ được cho nên trên người có da có thịt cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa hiện tại sắc mặt của Hoàng Thượng rất hồng hào, không giống như trước kia luôn ốm yếu.
Cúi đầu nhìn Ôn Quế đang sững sờ nhìn chằm chằm bụng của mình, Tần Ca không lên tiếng. Ôn Quế ngoại trừ có một chút ngốc nhưng cũng không phải là người lắm chuyện, hắn cũng không sợ Ôn Quế nhận ra điều gì. Kinh ngạc khi thấy chính mình vẫn chằm chằm nhìn bụng của Hoàng Thượng, Ôn Quế liền vội vàng tăng tốc động tác trên tay.
“Đai lưng không cần thắt chặt, nới lỏng một chút.”
“Dạ.”
Ôn Quế nới lỏng đai lưng rồi mới đứng dậy rồi dìu Hoàng Thượng ngồi xuống giường, hắn lại tiếp tục quỳ xuống đất để mang hài cho Hoàng Thượng. Nâng chân của Hoàng Thượng lên, Ôn Quế cầm lấy cổ chân rồi nhẹ nhàng xoa xoa, cảm thấy nghi ngờ, hình như chân của Hoàng Thượng có một chút bất thường.
“Sao vậy?”
Ôn Quế ngẩng đầu trả lời, “Hoàng Thượng, xin cho nô tài xem chân của ngài một chút.”
“Chân của trẫm bị sao?” Tần Ca nhấc chân lên, ra hiệu cho Ôn Quế xem thử.
Ôn Quế kéo xuống chiếc vớ trên chân của Hoàng Thượng rồi cẩn thận xem xét, sau đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi, “Hoàng Thượng, chân của ngài bị sưng phù!”
Sau khi mang thai được tám tháng thì chân của Tần Ca có một chút sưng phù, hắn bình tĩnh nói, “Không sao, Dung Khâu đã xem qua, sau một lúc nữa thì sẽ hết. Mang hài vào cho trẫm đi.”
Trong mắt của Ôn Quế tràn ngập lo lắng, nhưng hắn cũng không thể truy vấn Hoàng Thượng mà chỉ có thể mang vớ vào cho Hoàng Thượng, sau đó mất một chút công phu mới xỏ xong hài cho Hoàng Thượng. Nhìn đôi mắt của Ôn Quế ửng đỏ, Tần Ca nói, “Bảo bọn họ làm cho trẫm hai đôi hài mới.” Mấy tháng cuối chân của hắn sẽ sưng to hơn nữa.
Ôn Quế chớp đi ướt át trong mắt rồi gật đầu, “Nô tài, nô tài lập tức tìm người hồi cung truyền lời.”
“Hoàng đế ca ca, ngài thức dậy chưa?”
Ôn Quế vội vàng lau mắt, Tần Ca đứng lên rồi nói, “Trẫm thức dậy rồi, vào đi.” Sau đó ra hiệu để Ôn Quế mặc áo choàng vào cho hắn.
Vừa khoác xong áo choàng thì Hà Hoan liền vui mừng mà nhảy nhót tiến vào.
“Hoàng đế ca ca, ngày mai chính là mười lăm tháng tám, hôm nay ở bên ngoài rất thoải mái, Hoàng đế ca ca có muốn đến hoa viên hay không? Trong vườn nở thật nhiều hoa, ta muốn đi hái một chút để ngày mai có thể dùng. Hoàng đế ca ca, chúng ta đi hái hoa đi.”
Ôn Quế trừng to mắt, “Vương gia, Hoàng Thượng làm sao có thể đi hái hoa? Vương gia muốn hoa gì thì cứ bảo nô tài đi hái là được rồi.”
Hà Hoan mạnh mẽ lắc đầu, “Thân mình của Hoàng đế ca ca không tốt, đi hái hoa thì tâm tình sẽ tốt, như vậy thân mình cũng tốt hơn. Nơi này cũng không phải trong cung, chúng ta đi hái hoa đi. Hoàng đế ca ca, bên ngoài thật sự rất thoải mái a.”
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐM】Trầm Nịch
RomanceTRUYỆN : Trầm Nịch【沉溺】(Chìm Đắm) TÁC GIẢ : Neleta DỊCH : QT EDIT : Fynnz (fynnz.wordpress.com) THỂ LOẠI : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1x1, vương gia công x hoàng đế thụ, ngọt ngào, HE. Phiên ngoại EDIT by Yappa