Chương 3

9.6K 425 116
                                    

Năm ngày sau, toàn bộ lương thảo rốt cục được vận chuyển ra ngoài, nhìn đoàn xe cuối cùng đang đi xa, đứng trên tường thành, Ngũ Tử Ngang thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Tiếu Thọ đứng phía sau Ngũ Tử Ngang, âm thầm quan sát. Đại thần trong triều đều thượng tấu thỉnh cầu Hoàng Thượng tước vương, hắn cũng là một trong số đó. Sau khi đến Lương Châu, nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh trong thành, ý niệm này trong đầu của hắn càng lúc càng sâu. Nhưng không thể không nói, Lương Vương quả thật là một nhân tài. Đối với người khiêm tốn hữu lễ, không dựa vào thân phận vương gia của mình mà kiêu căng, cai quản Lương Châu gọn gàng ngăn nắp, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Đã nhiều ngày Lương Vương đi tới đi lui, không chỉ kiên nhẫn mà còn ôm đồm rất nhiều việc vốn phải là do Tiếu Thọ xử lý,  bận tâm đến chuyện mà Hoàng Thượng công đạo như thế, hành sự không hề có một chút sơ xuất, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Người như vậy nếu có thể vì triều đình, vì Hoàng Thượng mà tận lực thì ắt hẳn là một điều may mắn, thế nhưng thế lực của Lương Vương đã uy hiếp đến Hoàng Thượng, đáng tiếc, đáng tiếc a.

Đoàn xe đi xa, Ngũ Tử Ngang bước xuống tường thành, lúc này mới hỏi, “Tiếu đại nhân, Hoàng Thượng gần đây có khỏe không?”

Nhắc đến Hoàng Thượng, Tiếu Thọ lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng, “Hoàng Thượng cần chính yêu dân, là một minh quân hiếm thấy. Nhưng Hoàng Thượng không chịu lo cho bản thân mình, chúng ta làm thần tử nhìn thấy mà chỉ biết lo lắng trong lòng.”

“Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt của Ngũ Tử Ngang lập tức thay đổi.

Lương Vương là thật tình hay là giả ý? Tiếu Thọ giải thích, “Từ sau khi nạn tuyết phát sinh, Hoàng Thượng chưa từng hảo hảo an giấc. Cả ngày đều ở Đông Noãn Các xử lý chính vụ, ngay cả tẩm cung cũng không trở về. Nửa tháng qua, Hoàng Thượng đã gầy hơn rất nhiều. Đêm đó ta ra khỏi kinh thành đã quá canh tư, mà Hoàng Thượng vẫn không ngại trời tuyết để đến Kỳ Lân Các thăm hỏi chuyện thiên tai. Hoàng Thượng có thể nói là quân vương cần chính nhất của triều đình chúng ta kể từ khi khai quốc cho đến nay, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta lo lắng Hoàng Thượng sớm muộn sẽ có một ngày không thể cầm cự được nữa…”

Ngũ Tử Ngang nhíu mày thành chữ xuyên, hắn nôn nóng chất vấn, “Vì sao Tiếu đại nhân không khuyên nhủ Hoàng Thượng? Chẳng lẽ việc này các Tham Viện đại nhân và Phiền Đại học sĩ cũng không bận tâm hay sao?” (chữ xuyên: 川 )

Tiếu Thọ cười khổ, “Vương gia còn không hiểu Hoàng Thượng hay sao? Hoàng Thượng từ khi là thái tử đã thường xuyên vì quốc sự mà mất ăn mất ngủ, huống chi nay đã là thiên tử. Chúng ta đều đã khuyên nhủ, nhưng Hoàng Thượng căn bản không nghe, nói nhiều thì người sẽ mất hứng, chúng ta chỉ có thể tự lo lắng trong lòng.” fynnz.wordpress.com

Ngũ Tử Ngang nắm chặt tay dưới lớp y mệ, “Ta sẽ gửi cho Hoàng Thượng một phong thư để khuyên nhủ hắn. Long thể của Hoàng Thượng phải an khang thì thiên hạ mới có thể yên ổn.”

【ĐM】Trầm NịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ