Sau ngày Ngũ Tử Ngang lên đường, vẫy lui Ôn Quế và Khổng Tắc Huy, không cho bất luận kẻ nào ở lại bên ngoài, Tần Ca một mình triệu kiến Thân Mộc tại Đông Noãn Các.
Sắc mặt của Thân Mộc tái nhợt, khuôn mặt tiều tụy, Phượng Minh Vương băng hà tựa hồ cũng mang theo sinh mạng của hắn, nếu không phải Phượng Minh Vương trước khi lâm chung đã dặn dò muốn hắn chăm sóc cho Hà Hoan thì hắn đã sớm đi theo Phượng Minh Vương.
Lặng yên uống một tách trà, lúc này Tần Ca mới mở miệng, "Thân công công ắt hẳn cũng biết trẫm gọi ngươi đến là vì chuyện gì, đúng không?"
Thân Mộc cung kính nói, "Hoàng Thượng cứ gọi nô tài là được, nô tài hầu hạ thái tử điện hạ, không dám tự nâng cao thân phận. Nô tài đoán được ý tứ mà Hoàng Thượng gọi nô tài đến đây."
"Như vậy trẫm cứ việc nói thẳng." Tần Ca hạ giọng, "Ngươi có biết thân mẫu của Hà Hoan là ai hay không?"
Thân Mộc cũng không kinh ngạc mà chỉ bình tĩnh trả lời, "Thân mẫu của thái tử điện hạ chính là bệ hạ. Nô tài cũng biết bệ hạ có lưu cho Hoàng Thượng một lá thư, Hoàng Thượng muốn hỏi cái gì thì cứ việc hỏi, nô tài nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn." (nếu biết thì sẽ nói, đã nói thì sẽ nói hết)
Tần Ca rất hài lòng, xem ra Phượng Minh Vương đã công đạo trước đó, hắn liền trực tiếp hỏi, "Lúc trước Phượng Minh Vương sinh hạ Hà Hoan như thế nào?"
Đôi mắt của Thân Mộc xẹt qua đau lòng và ưu thương, "Chuyện bệ hạ mang thai chỉ có nô tài và Thái y đỡ đẻ cho bệ hạ biết. Bệ hạ sinh thái tử tại biệt viện, lúc ấy bệ hạ khó sinh, sinh hai ngày vẫn không được, nhưng bệ hạ thà chết cũng muốn sinh thái tử cho bằng được. Cuối cùng Thái y không còn biện pháp nào, chỉ có thể mổ bụng của bệ hạ, lấy ra thái tử, nhưng bệ hạ thiếu chút nữa đã không thể bảo đảm tánh mạng. Sau đó tuy rằng tánh mạng được bảo đảm nhưng bệ hạ lại bị tổn thương thân thể, nếu không phải như vậy thì bệ hạ cũng sẽ không bỏ mặc đại điện hạ và nhị điện hạ làm xằng làm bậy, lại càng không thỉnh cầu Hoàng Thượng chiếu cố thái tử điện hạ."
Ngữ thanh của Thân Mộc rất bình tĩnh nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn trào.
Trong lòng của Tần Ca cũng không thoải mái, nếu Phụ Hoàng dưới suối vàng biết chuyện thì có hối hận vì lúc trước đã không chấp nhận Phượng Minh Vương hay không? Lặng yên trong chốc lát, hắn mới hỏi lại, "Hà Hoan có biết hay không?"
Thân Mộc lắc đầu, "Bệ hạ không cho nô tài nói, bệ hạ thích thái tử điện hạ mỗi ngày đều vui vẻ."
Tần Ca cảm thấy vô cùng phiền muộn, nếu không phải rất yêu Phụ Hoàng thì Phượng Minh Vương sẽ không liều chết để sinh Hà Hoan, lại càng không sủng ái nhi tử của người nam nhân đã từng tổn thương mình.
Lại uống một ngụm trà, Tần Ca tiếp tục mở miệng, "Vậy ngươi cũng biết quan hệ của trẫm và Hà Hoan, đúng không?" Thân Mộc gật đầu, nghĩ đến cả đời của bệ hạ đau khổ vì tình thì hắn lại càng rơi lệ nhiều hơn.
Tần Ca thở hắt ra, hai người lại tiếp tục trầm mặc. Qua một lúc lâu, Tần Ca mới lên tiếng, "Thân Mộc, Phượng Minh Vương ra đi như thế đối với hắn mà nói đó là một sự giải thoát. Hà Hoan không biết trẫm là thân ca ca của hắn, bên cạnh hắn chỉ còn lại một mình ngươi là người thân, việc ngươi phải làm là ở bên cạnh hắn chứ không phải đi theo người đã quá cố."
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐM】Trầm Nịch
RomanceTRUYỆN : Trầm Nịch【沉溺】(Chìm Đắm) TÁC GIẢ : Neleta DỊCH : QT EDIT : Fynnz (fynnz.wordpress.com) THỂ LOẠI : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1x1, vương gia công x hoàng đế thụ, ngọt ngào, HE. Phiên ngoại EDIT by Yappa