Nước mưa kéo dài hơn hai tháng cuối cùng cũng ngừng. Sau nạn lũ lụt phải đề phòng đại dịch, Ngũ Tử Ngang phái ra thái y đi khu bị thiên tai nghiêm trọng trước hướng dẫn đại phu địa phương dự phòng tình hình bệnh dịch. Tại loại thời khắc như thế này, Tần Ca cũng không yên tâm thoải mái trốn trong Nhân Tâm đường nhàn nhã qua ngày. Ngũ Tử Ngang bận rộn tại Tây Noãn các, Tần Ca ngay tại Nhân Tâm đường giúp y phê chữa tấu chương. Không chỉ như thế, Tần Ca còn gọi nhi tử vào bên cạnh, giúp đỡ hắn cùng phê chữa. Trong lòng tiểu hoàng đế Tần Gia Hựu là một trăm lần không muốn, thời gian bé chơi đùa cũng không nhiều, bây giờ càng là không có. Thế nhưng bé không dám phản kháng, trừ phi bé muốn bị ánh mắt của phụ phụ bé đông lạnh chết. Không có phụ thân, bé vẫn là ngoan một chút tốt hơn.
Từ trong phòng phụ phụ ra, tiểu hoàng đế Tần Gia Hựu xoa xoa ánh mắt mỏi nhừ bổ nhào vào một người chờ bên ngoài, lầu bầu: “Nhật Nhật, ta mệt mỏi.”
Diêm Nhật đau lòng nhìn người mệt mỏi trong lòng, xoay người cõng tiểu hoàng đế rất nhanh về phòng. Khổng Tắc Huy không lấy gì làm lạ ngồi ở góc tường, cười lắc lắc đầu. Khổng Tắc Huy bây giờ tuổi tác ngày càng già cũng không lại “đứng” ở góc, Ôn Quế bố trí cho hắn một cái ghế cực kỳ thoải mái. Nói là bảo vệ sự an nguy của thái thượng hoàng, thật ra hắn ở đây nhiều hơn là tìm một ít chuyện cho mình làm. Bây giờ thiên hạ yên ổn, hoàng cung đương nhiên cũng là một mảnh hòa thuận vui vẻ. Hắn và Ôn Quế không có phủ đệ của chính mình, hoàng cung chính là nhà của bọn họ.
Có người vén rèm lên tiến vào, Khổng Tắc Huy đứng lên gật đầu với người nọ xem như là hành lễ. Đối phương cười cười với hắn, bưng thứ trên tay nhỏ giọng hỏi: “Hoàng đế ca ca đâu?”
Khổng Tắc Huy chỉ chỉ thư phòng. Đối phương quay đầu lại nói một câu với người tiến vào theo, liền bưng chén canh đi thư phòng. Người nọ đi tới bên người Khổng Tắc Huy kéo một cái ghế qua ngồi xuống, Khổng Tắc Huy nhỏ giọng hỏi: “Vương gia bưng là cái gì?”
Diêm Hoán thấp giọng trả lời: “Hắn hôm nay đi ngự thiện phòng tự mình hầm một chén canh gà cho thái thượng hoàng.”
“Vương gia biết hầm canh gà?” Khổng Tắc Huy vẻ mặt hoài nghi.
Diêm Hoán bất mãn trừng hắn mắt một cái, sau đó nói: “Vì chén canh gà này hắn chính là học chừng mấy ngày đấy, còn cắt cả vào tay.” Bởi vì người nào đó không cho Diêm Hoán gọi hắn vương gia, Diêm Hoán trước mặt người ngoài phần lớn lấy “hắn” để xưng hô người nọ.
Khổng Tắc Huy cũng không sợ Diêm Hoán bất mãn chút nào, cười trêu ghẹo: “Cắt vào tay, ngươi đau lòng chứ.”
Diêm Hoán sớm đã thoải mái thừa nhận quan hệ của mình và Minh vương Hà Hoan lập tức gật đầu: “Đúng vậy, nhưng hắn không cho ta giúp, khăng khăng đòi tự mình làm. Hắn nói hắn không thể giúp thái hoàng cái gì, muốn hầm một chén canh gà bồi bổ thân thể cho thái hoàng.”
Khổng Tắc Huy vỗ vỗ vai Diêm Hoán, nói: “Thái thượng hoàng uống chén canh gà này tuyệt đối sẽ có tinh thần gấp trăm lần.”
Diêm Hoán cười.
Đối với chuyện Diêm Hoán và Hà Hoan ở bên nhau, Khổng Tắc Huy và những người khác cũng vẫn còn rất kinh ngạc. Hai người này nhìn thế nào cũng thấy không xứng đôi. Hà Hoan là nhi tử của Phượng Minh vương, bộ dáng tất nhiên là không cần nhiều lời, lại thân phận tôn quý. Mà Diêm Hoán thì sao, trước kia là gia nô của Lương vương phủ, bây giờ tuy là Hắc Bạch Vô Thường của Diêm La điện, nhưng thân phận cũng không có quá cao quý, theo như lời Tần Ca mà nói Diêm Hoán thực sự là không xứng với Hà Hoan. Nhưng mà thời gian dài, đám người Khổng Tắc Huy cũng hiểu. Loại người có tính tình như Hà Hoan thật đúng là cần người như Diêm Hoán để săn sóc che chở. Bây giờ dù Tần Ca vẫn có loại ý niệm này, những người khác đều cảm thấy hai người ở bên nhau rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐM】Trầm Nịch
Любовные романыTRUYỆN : Trầm Nịch【沉溺】(Chìm Đắm) TÁC GIẢ : Neleta DỊCH : QT EDIT : Fynnz (fynnz.wordpress.com) THỂ LOẠI : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1x1, vương gia công x hoàng đế thụ, ngọt ngào, HE. Phiên ngoại EDIT by Yappa