“Hoàng Thượng, hôm nay trời rất đẹp, ngài xuất cung một chút đi.”
Thấy Hoàng Thượng đặt bút xuống, Ôn Quế nhân cơ hội lên tiếng.
Tần Ca nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài có thể nói là chan hòa ánh sáng. Trời tháng năm rất ấm áp dễ chịu. Hơn một tháng, vì Vịnh Xuân yến mà hắn và Ngũ Tử Ngang tuy rằng thường xuyên gặp mặt nhưng đều ở lúc lâm triều. Hai người cơ bản không có thời gian ở bên nhau, càng đừng nói đến việc đến tiểu viện.
“Cũng tốt. Xuất cung hít thở không khí đi. Ngày mai là Vịnh Xuân yến, hiện tại các tài tử Đại Đông đều tề tụ về kinh thành, nói như vậy ắt hẳn lúc này kinh thành phi thường náo nhiệt.”
“Nô tài đi chuẩn bị.”
Ôn Quế vừa nghe xong thì liền vui mừng chạy đi.
Xoa xoa mi tâm, Tần Ca thả lỏng cơ thể rồi dựa lưng vào ghế ngồi. Hắn toàn quyền giao cho Ngũ Tử Ngang thu xếp Vịnh Xuân yến, sau khi đưa ra hai tấm Đào Hoa thiếp vào tháng trước thì hắn chưa hề xuất cung. Đôi khi Ngũ Tử Ngang sẽ tiến cung vào đêm khuya, cùng hắn ôn tồn trong chốc lát, trời tờ mờ sáng đã rời đi. Không đành lòng thấy Ngũ Tử Ngang mệt nhọc như thế, hắn lấy thánh chỉ để ra lệnh cho Ngũ Tử Ngang trước khi chấm dứt Vịnh Xuân yến thì không được tiến cung một mình.
Nhắm mắt lại, hắn tựa hồ có thể cảm giác được nụ hôn của Tử Ngang dừng trên mặt, trên cổ, trước ngực của hắn. Đã gần hai mươi ngày không ôn tồn cùng Tử Ngang, nhớ môi của người nọ, tay chân, nhiệt độ cơ thể, những cái đụng chạm….nghĩ đến Tử Ngang thì thân mình của hắn lại trướng đau. Hắn dường như chưa từng chủ động đi tìm người nọ, duy nhất một lần cáu kỉnh vô lý với người nọ tại Vương phủ.
“Hoàng Thượng, nô tài đã phân phó xong xuôi. Trước tiên nô tài theo Hoàng Thượng quay về tẩm cung thay y phục.”
“Ngươi đến tẩm cung đem xiêm y đến đây. Chờ bọn họ chuẩn bị ổn thỏa thì ngươi quay lại, trẫm muốn nghỉ ngơi một lúc.”
“Dạ.”
“Bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào quấy rầy trẫm.
“Nô tài tuân chỉ.”
Ôn Quế đóng cửa Đông Noãn Các.
“Tử Ngang….”
Ngón tay lướt qua gò má, dừng lại ở xương quai xanh bị y phục che khuất. Hôn ấn ở nơi này đã sớm phai nhạt. Nhẹ nhàng cọ sát vài cái ở trên cổ, ngón tay thon dài của Tần Ca bắt đầu giải khai y khấu của long bào.
Tử Ngang….hiện tại đang làm gì? Có phải đang bận rộn vì Vịnh Xuân yến hay không. Không, không đơn giản là Vịnh Xuân yến, còn có đại sự ở trong triều. Đã có cơ sở cho chế độ thuế má mới, sau khi Vịnh Xuân yến chấm dứt thì hắn sẽ bắt đầu làm thử, người nọ sẽ càng lúc càng bận rộn.
Y khấu được lần lượt mở ra, cách nội y đơn bạc bằng lụa tơ tằm, Tần Ca khẽ vuốt đầu nhũ bên trái của mình.
“Ngô….” Tử Ngang….
Đây là thân thể mà người nọ vô cùng quyến luyến, đã lâu rồi không được âu yếm.
“Ân…”
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐM】Trầm Nịch
RomanceTRUYỆN : Trầm Nịch【沉溺】(Chìm Đắm) TÁC GIẢ : Neleta DỊCH : QT EDIT : Fynnz (fynnz.wordpress.com) THỂ LOẠI : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1x1, vương gia công x hoàng đế thụ, ngọt ngào, HE. Phiên ngoại EDIT by Yappa