Chương 8

8.9K 377 57
                                    

Trong phòng im ắng, Ôn Quế nghiêng tai lắng nghe nhưng không thấy động tĩnh gì, hắn đang suy nghĩ có nên đi vào hay không thì rèm che được vén lên, người nọ dùng động tác để ra hiệu nói nhỏ cho hắn, hạ thấp giọng, “Hoàng Thượng đang ngủ, nếu có người cầu kiến thì làm phiền công công ngăn lại.”

Ôn Quế thở phào nhẹ nhõm, rồi ra hiệu cho Lương Vương. Ngũ Tử Ngang đi theo hắn vào một gian phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi của Hoàng Thượng. Hai người bước vào, Ôn Quế liền vội vàng nói, “Tối qua Hoàng Thượng thức trắng đêm, lúc trước mỗi ngày cũng chỉ ngủ một hai canh giờ. Nô tài lo lắng gần chết, các đại nhân cũng từng khuyên nhủ nhưng vô ích. Nếu không phải hôm nay Vương gia quay lại, thì lúc này Hoàng Thượng vẫn còn miễn cưỡng gắng gượng như thế.”

Mi tâm của Ngũ Tử Ngang nhíu chặt thành chữ “Xuyên”, hắn thấp giọng hỏi, “Chuyện gì đã khiến Long nhan của Hoàng Thượng nổi giận.”

Trong mắt của Ôn Quế hiện lên trách cứ, “Hoàng Thượng đọc xong thư của Vương gia thì mới thịnh nộ như vậy. Vương gia, ngài không nên trách nô tài lắm miệng. Ba năm qua Hoàng Thượng hời hợt đối với Vương gia, kỳ thật cũng là vì bảo hộ Vương gia. Bọn họ đều muốn Hoàng Thượng tước vương vị của ngài, sợ ngài quá lớn mạnh. Lần nào Hoàng Thượng cũng áp chế việc này. Nếu Hoàng Thượng không tỏ vẻ hờ hững với ngài thì e rằng tấu chương hạch tội Vương gia sẽ nhiều như nạn tuyết năm nay.”

Nghe xong lời này, Ngũ Tử Ngang cảm thấy hối hận, muốn tát cho mình hai cái bạt tai, hắn chỉ thấy Hoàng Thượng hờ hững đối với hắn, nhưng không nghĩ đến dụng tâm của Hoàng Thượng. Yên lặng một lúc lâu, chờ đến khi bình tâm thì hắn mới nói, “Ta sẽ nhớ kỹ lời nói của công công. Sau này nếu Hoàng Thượng có việc gì không vui thì công công có thể nói cho ta biết.” Nói xong, hắn lấy ra một chiếc nhẫn bằng ngọc thạch trong suốt lấp lánh rồi nhét vào tay của Ôn Quế.

Ôn Quế làm sao lại không có ý tứ mà nhận lấy, liền đẩy trở về, Ngũ Tử Ngang vẫn đưa cho hắn rồi nói, “Ôn công công hầu hạ Hoàng Thượng vất vả. Ta không thể tùy thị Hoàng Thượng, rất nhiều việc đều phải làm phiền công công.” (hối lộ người ta chăm sóc vợ nè)

Thấy không thể đẩy trở về, Ôn Quế đành mỉm cười nhận lấy. Mỗi lần Ngũ Tử Ngang hồi kinh thì không hề mang lễ vật cho ai, nhưng lễ vật của Hoàng Thượng và Ôn công công thì không bao giờ quên. Thứ nhất Ôn công công đã hầu hạ Hoàng Thượng từ khi còn là thái tử, coi như tình nghĩa với hắn cũng bắt đầu từ lúc đó. Thứ hai, Ôn công công lại là cận thị của Hoàng Thượng, cũng nên đút lót một chút cho y.

Nhận lấy chiếc nhẫn, Ôn Quế muốn mở miệng lại thôi, rồi mới lấp lửng nói, “Vương gia, Hoàng Thượng rất trân trọng ngài, ngài không thể phụ….long ân của Hoàng Thượng đối với ngài.” Hắn suýt nữa đã nói ra ‘một mảnh thâm tình của Hoàng Thượng đối với ngài’. Nhưng là nô tài, hắn chỉ có thể giả vờ như không biết tâm tư của Hoàng Thượng đối với Lương Vương, nên thỉnh thoảng chỉ có thể nhắc nhở Lương Vương một chút.

【ĐM】Trầm NịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ