Trở lại Nhân Tâm đường, Ngũ Tử Ngang theo thường lệ trước đi xem nhi tử. Nhi tử đang ăn cơm với Diêm Nhật, Ngũ Tử Ngang không lộ tiếng nói nét mặt nói mấy câu với nhi tử liền đi gian phòng của y và Tần Ca. Tần Ca còn chưa có dùng bữa, lúc Ngũ Tử Ngang bước vào Nhân Tâm đường, đã có tiểu thái giám đi truyền thiện. Nhìn thấy Ngũ Tử Ngang, câu nói đầu tiên của Tần Ca là: “Giải quyết xong rồi?”
Ngũ Tử Ngang gật gật đầu, vẻ mặt tên trộm cười nói: “Giải quyết xong rồi. Duy Châu ban đầu kiên quyết cãi lại, ta vừa nói không cho Khoa Thấm Khả Thập về Đột Quyết, hắn liền thừa nhận.”
Tần Ca trừng Ngũ Tử Ngang một cái: “Ngươi cũng không sợ Phùng Duy Châu căm ghét ngươi.”
Ngũ Tử Ngang ngồi xuống bên cạnh Tần Ca, hô to: “Ta đây là giúp bọn hắn có được không. Nếu không phải là ta ép hắn, hắn và Khoa Thấm Khả Thập còn không đâm rách tầng giấy dán cửa sổ kia đâu. Duy Châu chính là cảm giác mình già, lại là nam nhân không có cách nào sinh nhi tử cho Khoa Thấm Khả Thập, cho nên mới chết không thừa nhận. Bây giờ hắn thừa nhận có tình ý với Khoa Thấm Khả Thập, Khoa Thấm Khả Thập lại không hắn không muốn, đây không phải vừa vặn hai bên đều thích nhau sao.”
“Ta xem ngươi là thành tâm trêu chọc bọn họ.” Hắn còn không biết người này sao. Ngũ Tử Ngang cười cười vô lại, xem như là thừa nhận.
Lúc này cơm chiều đưa tới, hai người cũng không nói nữa. Đợi cơm nước dọn xong, người linh tinh lui xuống, Ngũ Tử Ngang nói rõ chuyện đã xảy ra trong Tĩnh Tâm trai cho Tần Ca. Tần Ca nghe xong nói: “Quả thực, hai người bọn họ bên nhau cũng như ta người, con nối dõi là then chốt. Nếu Khoa Thấm Khả Thập không có con nối dõi, vậy đại Đông giúp y trở thành Đột Quyết vương cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là, ngươi ép Khoa Thấm Khả Thập như vậy, Phùng Duy Châu có thể chấp nhận con y hắn sao?”
Ngũ Tử Ngang lại có vẻ không lo lắng chút nào, nói: “Duy Châu người này ta rất hiểu, nếu nói quan viên trong triều ai trung hậu thành thật hơn hắn, ta còn thật chọn không được, cũng bởi vậy ta mới để cho hắn làm Lại bộ thượng thư. Khoa Thấm Khả Thập là hắn đưa về, lại vẫn mang theo bên người, tình cảm này đương nhiên không giống nhau. Bọn hắn bây giờ hai người đã chung đụng như vợ chồng, cho dù Khoa Thấm Khả Thập phụ hắn, Duy Châu kiếp này cũng tuyệt đối sẽ không tìm thêm. Chuyện con cái là một trong những điều kiện ta đồng ý cho Khoa Thấm Khả Thập về Đột Quyết, Phùng Duy Châu biết chỉ sẽ đau lòng Khoa Thấm Khả Thập bị uất ức, mới không trách y đâu.”
Tần Ca cười, véo véo mũi Ngũ Tử Ngang: “Đúng vậy, hắn sẽ không trách Khoa Thấm Khả Thập, sẽ trách ngươi.”
Ngũ Tử Ngang nhún nhún vai: “Vậy không liên quan tới ta. So sánh với thiên hạ đại Đông, mấy đứa con lại coi là gì? Khoa Thấm Khả Thập tỏ vẻ không cần mẹ đứa con, y muốn làm vương của Đột Quyết, bên cạnh còn có mấy đứa nhỏ, chắc chắn sẽ vô cùng vất vả. Ta xem ấy à, Phùng Duy Châu vừa thấy y khổ cực như vậy, đừng nói có mấy đứa con, hắn còn không vội vàng ôm đứa nhỏ thay Khoa Thấm Khả Thập giải quyết nỗi lo về sau.”
“Ngươi cũng đã nghĩ kỹ, vậy để Khoa Thấm Khả Thập sớm một chút đi Quan Tây đi.” Ngũ Tử Ngang đã làm như vậy, Tần Ca cũng không nói nhiều, ngược lại nói: “Cần đưa phong thư cho nhị đệ ngươi không, để hắn sớm chuẩn bị.”
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐM】Trầm Nịch
RomanceTRUYỆN : Trầm Nịch【沉溺】(Chìm Đắm) TÁC GIẢ : Neleta DỊCH : QT EDIT : Fynnz (fynnz.wordpress.com) THỂ LOẠI : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1x1, vương gia công x hoàng đế thụ, ngọt ngào, HE. Phiên ngoại EDIT by Yappa