“Dung thái y, Vương gia bảo ngài sang đó.”
Dung Khâu đang ở trong phòng phối dược, vừa nghe xong thì tâm tư liền khẽ động, hắn vội vàng lau khô đôi tay rồi đi theo người truyền tin ra khỏi phòng. Cúi đầu bước vào thư phòng của Phượng Minh Vương, Dung Khâu không thấy trong phòng có người nào khác.
“Dung thái y không cần câu nệ, mời ngồi.”
Dung Khâu hơi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Vương gia đang an vị bên án thư, hắn cười một cách mất tự nhiên rồi đi đến bên ghế để ngồi xuống.
Ngũ Tử Ngang lộ ra nụ cười a di đà phật, ra hiệu cho Ngũ Hiến dâng trà, sau đó khoát tay để Ngũ Hiến lui ra, cũng tiện thể đóng lại cửa thư phòng. Ngồi trên long ỷ của Phượng Minh Vương, Ngũ Tử Ngang có vẻ uy nghiêm một cách đặc biệt, tuy rằng mỉm cười nhưng vẫn không thể che giấu khí chất cao quý trên người hắn. Nâng tay ra hiệu cho Dung Khâu dùng trà, sau khi Dung Khâu đặt tách trà xuống thì Ngũ Tử Ngang lập tức đi thẳng vào vấn đề, “Dung thái y, bổn Vương tìm ngươi không phải vì chuyện gì khác mà chỉ muốn hỏi một chút chuyện có liên quan đến Hoàng Thượng.”
Muốn nói Dung Khâu sợ nhất điều gì thì chính là có người hỏi hắn về chuyện có liên quan đến Hoàng Thượng, đặc biệt là nếu Lương Vương hỏi hắn. Hắn giả vờ hồ đồ, “Không biết Vương gia muốn hỏi cái gì? Trước khi rời kinh thì hạ quan đã bắt mạch cho Hoàng Thượng, hết thảy đều ổn thỏa, chẳng qua Hoàng Thượng ưu tư vì chiến sự nên khẩu vị không tốt mà thôi.”
Nụ cười trên mặt của Ngũ Tử Ngang hơi thoáng đình trệ, tiếp theo lại vừa cười vừa nói, “Chắc Dung thái y không muốn giả vờ hồ đồ với bổn Vương. Chuyện mà bổn Vương muốn hỏi có liên quan đến đến việc Hoàng Thượng bị trúng độc.” Hắn nói xong thì nụ cười cũng tắt, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị.
Dung Khâu bị hoảng sợ, hắn vẫn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Lương Vương, chẳng phải Lương Vương có tiếng là ôn hòa hữu lễ hay sao? Áp chế nhịp tim, Dung Khâu bình tĩnh hỏi, “Không biết Vương gia nghe tin Hoàng Thượng trúng độc từ nơi nào? Việc này không phải chuyện nhỏ, Vương gia không thể hồ ngôn loạn ngữ.”
Ngũ Tử Ngang lộ ra một nụ cười bí hiểm, “Dung thái y đừng giấu bổn Vương, bổn Vương nếu đã dám hỏi thì chắc chắn là nhận được tin tức xác thực. Dung thái y không cần phải bận tâm, bổn Vương chỉ lo lắng cho Hoàng Thượng vì vậy mới hỏi Dung thái y một chút, dù sao lúc ấy bên cạnh Hoàng Thượng ngoại trừ Diêm công công thì cũng chỉ có một mình Dung thái y.”
Dung Khâu cảm thấy rất khẩn trương, hắn đoán không ra tâm tư của Lương Vương là thật sự lo lắng cho Hoàng Thượng hay là có ý đồ gì khác. Dù sao Lượng Vương hiện tại đang nắm quyền cao chức trọng, giậm chân một cái là toàn bộ Đại Đông có thể rung trời lỡ đất. Lời này cũng không quá khoa trương, chỉ cần nhìn Lương Vương tùy tiện động tay một cái đã có thể khiến triều đình không ngừng tranh luận thì cũng biết được ít nhiều.
Thấy Vinh Khâu vẫn còn đang băn khoăn, Ngũ Tử Ngang không thể không nén giận mà giải thích, “Dung thái y, ngươi đừng ngại, cứ việc nói thẳng, Hoàng Thượng cho dù biết chuyện cũng sẽ không trách tội. Bổn Vương chỉ là lo lắng cho an nguy của Hoàng Thượng, hơn nữa bổn Vương tạm thời không thể hồi kinh cho nên chỉ có thể hỏi ngươi. Nếu Vinh thái y lo lắng, bổn Vương có thể kêu Khổng thống lĩnh đến để hắn làm chứng, Dung thái y cũng sẽ không cần phải lo bổn Vương có lòng muốn gây rối.”
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐM】Trầm Nịch
RomanceTRUYỆN : Trầm Nịch【沉溺】(Chìm Đắm) TÁC GIẢ : Neleta DỊCH : QT EDIT : Fynnz (fynnz.wordpress.com) THỂ LOẠI : Đam mỹ, cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1x1, vương gia công x hoàng đế thụ, ngọt ngào, HE. Phiên ngoại EDIT by Yappa