Vào một buổi tối,khoảng 11h 30 phút tại một nơi Bạch Dương làm việc,hiện giờ trời cũng đã khuya nên ít người qua lại,những cây đèn đường đã bật sáng khắp mọi nơi,một đêm khuya tĩnh lặng vắng bóng người.
- Bạch Dương,cháu về nhớ đóng cửa lại nha!!- tiếng của ông chủ vang lên bên trong quá.
- dạ,thưa chú cháu về!!- nói xong Bạch Dương liền đóng cửa lại.
Trên đường đi,Bạch Dương vô cùng ảo não,haizz...hôm nay lại về khuya nữa rồi,ngày mai nó còn phải đi học,về trễ chắc bố mẹ la quá!!
Chị Bạch bước đi lơ khơ,bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau lưng mình,gió thổi nhẹ qua làm nó muốn lạnh sống lưng,ôi mẹ ơi!! Sao tự nhiên mình thấy ớn lạnh quá vậy?hic...,ông trời phù hộ,ông trời hãy phù hộ cho con,con sợ ma lắm đấy!!con còn muốn sống tiếp,bây giờ con chưa muốn gặp anh Diêm Vương sớm như vậy đâu!!
Nó càng đi thì lại càng nghe tiếng bước chân càng gần hơn,Bạch Dương âm thầm cầu nguyện lấy sợ dây truyền phật ở trên cổ ra,hít một hơi sâu vào,rồi quay mạnh người lại ra phía đối phương.
- ma quỷ mau biến đi...,mau biến đi...,biến đi...- nó nhấm chặt cả hai mắt lại,hai tay đưa mặt sợ dây truyền hướng ra phía trước,rung giọng quát.
- ma quỷ gì đâu đây?tôi biến đi đâu?cô bị ảo tưởng à?- một giọng nam trầm trầm lên tiếng.
- hả?- nó nghe vậy liền mở hai mắt ra,nhìn thấy rõ đối phương mặt mũi rồi hết hồn vút ngực- tên đáng ghét,sao anh lại ở đây?làm tôi giật cả mình!!
- làm gì mà cô phải sợ dữ vậy?- Ma Kết đút hai tay vào túi quần,đi lại gần chổ Bạch Dương đang đứng,nhướng mày hỏi- hay là cô làm chuyện xấu gì đó mà không cho người ta biết?nên mới sợ như vậy!!
-hứ!!tôi mà làm chuyện xấu hả?nhìn mặt của tôi hiền lương thục đức muốn chết,sao mà làm chuyện xấu được!!- chị Bạch hất tóc ra phía sau,quay người lại bước đi,kiêu căng nói.
- cô mà hiền lương thục đức thì tôi sẽ độn thổ cho cô xem!!- Ma Kết nói xong cũng đi về phía trước.
- tự nhiên khuya lơ khuyên lắc ở sau lưng hù dọa người ta!!- nó bĩu môi mắt liếc người đi bên cạnh.
- tại cô có tật giật mình nên mới sợ đấy chứ- hắn châm chọc.
- tôi mà làm việc xấu gì đâu,tại đây là phản ứng của một con người nên có- nó bước đi nói.
- cô mà là con người à?- hắn nói xong thì nhìn Bạch Dương từ trên xuống dưới,châm chọc nói- tôi còn tưởng là heo cơ chứ!!
- anh...- nó trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy,bộ bớt châm chọc nó hắn sẽ chết sau vậy?- mà anh đi theo tôi làm gì?
- đêm khuya vắng vẻ,một mình cô là con gái không an toàn,nên tôi sẽ đi chung với cô về nhà- Ma Kết trước nó,giọng nói lơ đãng.
- tôi đi chung với anh mới không an toàn- nó trừng mắt nhìn hắn đi phía trước nói.
- cô yên tâm đi,tôi đối với nấm lùn như cô cũng không có hứng thú!!- hắn dừng bước,nghiêng đầu nhìn nó nhếch miệng đáp.
- vậy anh đi theo tôi làm gì?- nó bực mình hỏi.
- thì tôi phải canh chừng osin của tôi chứ,cô mà có xảy ra chuyện gì thì người thiệt hại là tôi đây!!- hắn ung dung bước đi.
- hừ!!- nó hừ mạnh một cái cho rõ tức.
- mà bình thường cô hay chạy xe đạp đi làm,nhưng sao tôi không thấy xe cô đâu vậy?- hắn hỏi.
- xe đạp của tôi hư rồi,nên tôi đành đi bộ!!- nó mỉm cười bước tung tăng.
- ra là vậy- Ma Kết khẽ trầm ngâm.
- mà sao tôi thấy anh hay đi một mình vào buổi tối vậy?- nó thắc mắc hỏi,nó thường thấy Ma Kết hay đi lơ khơ ngoài đường lắm.
- tôi không thích ở nhà!!- hắn trầm giọng nói.
- tại sao?nhà anh rộng như vậy,ở sướng muốn chết!!- nó bĩu môi,cái tên này đúng là quái gỡ,nếu mà nó có căn biệt thự giống vậy thì nó suốt ngày ở nhà luôn.
- tôi ở một mình...cô đơn lắm!!- Ma Kết nói nhỏ giọng,hầu như là hắn đang tự nói với chính bản thân mình vậy.
- hả?sao?- nó kinh ngạc ngước đầu nhìn hắn,ánh mắt hiện lên tia khó hiểu.
- à,không có gì!!- hắn bỗng chóc mỉm cười,giang hai tay ra phía sau đầu,đi về phía trước.
Bạch Dương không nói gì,cả hai điều trầm mặt đi về phía trước,không biết thời gian qua bao lâu hiện giờ đã tới một căn nhà nhỏ xinh xắn ở trước mặt,bóng đèn ở trước sân còn bật sáng,đi tới trước cửa nhà,cả hai điều dừng lại.
- tới nhà tôi rồi!!- nó quay người qua hắn,mỉn cười nói- tôi vào nhà trước nha,hẹn gặp lại sau,tạm biệt!!
- ừ,sáng mai gặp lại- Ma Kết nói xong thì liền xoay người bước đi.
Bạch Dương đứng ở trước cửa nhìn theo hình bóng của hắn,nó có cảm giác hôm nay Ma Kết lạ lạ sao á,không giống như thường ngày.
" tôi ở một mình...cô đơn lắm"
Cạch!! Tiếng mở cửa.
Chị Bạch cố hết sức rón rén đi thật nhẹ vào trong,trong lòng âm thầm cầu mong cho mẹ đừng thức giấc.
Tách!!công tắc đèn đã bật sáng lên,lời cầu nguyện của nó không thành sự thật,trong lòng nó thầm kiêu không ổn,chuồn thôi,và thế là trong cuộc hành trình đào tẩu của nó đã thất bại,ngay trước mặt nó là một người phụ nữ với nét mặt rất 'hiền hậu' đang cười với nó,phía sau cánh tay là cái cây dài đến một khúc để ở sau lưng.
- mẹ~~~- nó nhìn người phụ nữ mà cười méo xệ,dùng ánh mắt cún con để lấy lòng- mẹ,sao giờ này mẹ còn chưa ngủ vậy?
- con tan ca lúc mấy giờ mà giờ này mới về hả?- người phụ nữ nói với nét mặt nghiêm nghị.
- mẹ à~~~- tiểu Bạch đi lại gần mẹ mình làm nũng nói- tại hôm nay ở trong quán có nhiều việc,nên con về trễ mà mẹ~~~.
- haizzz...,được rồi cô nương,cô mau đi thay đồ đi,rồi xuống bếp hâm đồ ăn lại rồi ăn cơm!!- người phụ nữ hết nói nỗi với đứa con gái của mình,mắng yêu nói.
- dạ,hi hi,con yêu mẹ nhất!!- nó nói xong liền hôn lên mặt người phụ nữ một cái.
Thế là nó tí ta tí tửng chạy về phòng,liền quăng hết mọi chuyện mình đang suy nghĩ về Ma Kết ra phía sau đầu luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ma Kết × Bạch Dương)tình Yêu Màu Hồng Nhạt!!
Любовные романы"Ở tuổi học trò thà mình đừng gặp nhau Để tình yêu càng sâu càng thêm quyến luyến... Nụ cười trên môi...ánh mắt nhạt nhòa Lệ vươn khóe mi...liệu anh có thấy?"