Chương 1

46.9K 1.6K 227
                                    

Nhá hàng thử chương 1 =)))))))

Chương 1

°°°

Đã là giữa trưa, nhưng rèm cửa trong nhà lại kéo kín, không một tia sáng lọt vào.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, có người cố gắng nhẹ chân tiến lại gần, thanh niên cuộn tròn người nằm trên giường khẽ cau mày, dụi vào gối một cái lại tiếp tục ngủ.

Người đứng bên giường vẽ lên nét cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, dựa vào thành giường ngồi xuống, nhẹ nhàng ve vuốt sợi tóc mềm mại của thanh niên.

Nguyễn Lương vừa mở mắt lập tức thấy gương mặt anh tuấn của Phó Hiệu Chu , chưa tỉnh ngủ liền dang hai cánh tay, ôm lấy cổ Phó Hiệu Chu: "Anh về rồi."

Phó Hiệu Chu hôn một cái lên trán Nguyễn Lương, ngón tay gảy gảy tóc y: "Chờ rất lâu sao?"

Nguyễn Lương đu lên vai Phó Hiệu Chu, lắc lắc đầu: "Không có, tỉnh dậy đã thấy anh."

"Ngủ lâu như vậy?"

Nguyễn Lương cười lên, cọ má nam nhân một chút, rời đi cái ôm trong ngực hắn: "Bởi vì tối qua rất mệt mỏi."

Chăn gạt sang một bên, thanh niên ngồi trên giường chỉ mặc một bộ quần áo ngủ thùng thình, xương quai xanh tinh xảo lộ ra, khom người một cái là có thể nhìn thấy ngực, men theo xuống là quần lót trắng thuần. Trên người Nguyễn Lương có vết hôn, giữa cổ còn nhiều hơn nữa. Ngón tay y để trên cổ, mơ mơ màng màng cười rộ lên, dáng vẻ kia nhìn qua hoàn toàn bất ngờ quyến rũ.

Yết hầu Phó Hiệu Chu chuyển động, tay chụp lên gáy Nguyễn Lương, đem y một lần nữa ôm vào lòng. Nguyễn Lương giống như không xương mềm mại trên người hắn, tay nâng bắp đùi Phó Hiệu Chu ngồi dậy, ngón tay như vô tình như cố ý sượt qua.

Phó Hiệu Chu đè cổ tay y lại, cúi đầu ngang bằng đầu y: "Làm gì?"

Nguyễn Lương vô tội chớp mắt, lông mi quét lên mặt Phó Hiệu Chu, một chút ngứa ngáy trêu chọc tiếng lòng.

Phó Hiệu Chu đem tay y cầm lên khóe miệng hôn một cái: "Bé hư."

Lúc Nguyễn Lương xuống giường vô tình đá trúng xiềng xích trên mặt đất, y hơi khom người, ngón tay động một chút, tay đỡ cạnh giường, áo ngủ trượt xuống lộ ra nửa bờ vai.

Phó Hiệu Chu đến phòng khách cầm về hộp cơm, vừa vào cửa đã thấy một màn như vậy. Hắn đi tới bên cạnh giường, vuốt ve gò má Nguyễn Lương, ấn lên chóp mũi y: "Sau này ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ không bị trừng phạt."

Nguyễn Lương nghiêng đầu cọ cọ lòng bàn tay hắn: "Em không ngoan sao?"

Phó Hiệu Chu hài lòng cười: "Thật biết điều."

Hai người ngồi bên giường ăn cơm, Nguyễn Lương chỉ cần chờ cơm đưa tới, há miệng ra là được.

Mắt thấy đã ăn xong một hộp cơm, Nguyễn Lương nói: "Em no rồi."

Phó Hiệu Chu dừng đũa, đổ cơm dư vào thùng rác. Nhà bọn họ không có phòng bếp, chỉ có phòng khách đặt một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ, không chứa được bao nhiêu đồ.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ