Chương 8

13.5K 569 69
                                    

Chương 8: Lý Tương.

...

Lý Tương không quên được Nguyễn Lương thời còn học đại học.

Khi đó Nguyễn Lương thành tích đặc biệt nổi trội, thường xuyên đại diện giáo viên học sinh lên diễn thuyết, bởi vì dáng dấp đẹp còn biết nói chuyện, được không ít nữ sinh chú ý.

Lý Tương lúc ấy giữ chức vụ trong hội học sinh, Nguyễn Lương lúc mới vào học được phân đến làm cấp dưới của gã, gã còn âm thầm đi so sánh mình với Nguyễn Lương, không khỏi thừa nhận Nguyễn Lương mọi mặt đều rất ưu tú, khiến cho người ta hâm mộ nhưng không đến nỗi bị ghen ghét.

Ban đầu Lý Tương chẳng qua đối xử với y như một đàn em, nhưng tiếp xúc nhau lâu, gã phát hiện nhân duyên Nguyễn Lương mặc dù tốt, phần lớn mọi người cũng muốn kết bạn với y, nhưng thực tế y đều không gần gũi với ai. Không có quan hệ tốt nhất, quan hệ của Nguyễn Lương với mỗi người cũng không tệ, chỉ là duy trì mức 'không tệ' như ở trên.

Lý Tương vô tình lén nhìn Nguyễn Lương như có như không cách cảm, đối với y sinh ra tò mò.

Không biết bắt đầu từ hôm nào, chỉ cần Nguyễn Lương cười thân thiện với gã một cái, trong lòng gã cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị —— giống như gã và người khác không giống nhau, là người được Nguyễn Lương đối xử đặc biệt.

Thành tích Lý Tương coi như không tệ, sau khi tốt nghiệp nhà lại có thêm mấy mối quan hệ, tìm cho gã một công việc phù hợp.

Tin đồn ông chủ công ty bọn họ là đồng tính luyến ái, nhưng cái thời đại này rồi mọi người đối với chuyện này cũng không kinh ngạc lắm, lúc ở riêng thì bát quái tám chuyện một chút, quay đầu lại công việc vẫn là công việc. Đi làm một thời gian, Lý Tương nghe nói ông chủ cùng với một người trẻ tuổi lên đại học làm chung một chỗ, hắn còn đánh giá người nọ tám phần là vì tiền, nữ đồng nghiệp bên cạnh còn bổ sung: "Còn có mặt mũi."

Ở điểm này Lý Tương muốn không thừa nhận cũng không được, ông chủ Phó của bọn họ quả thật có gương mặt anh tuấn, mê hoặc các cô gái nhỏ trong công ty suốt ngày mơ mộng, mong đợi phát triển một câu chuyện tình yêu cô bé lọ lem trong văn phòng.

Về sau, vào một ngày nọ, Lý Tương thấy được Nguyễn Lương.

Gã rất lâu rồi không thấy Nguyễn Lương, bọn họ trao đổi qua weibo, nhưng do Nguyễn Lương rất ít online, cũng không gửi lời mời kết bạn, nếu không phải đã biết ở ngoài đời, gã sẽ cho rằng Nguyễn Lương là một người trong trẻo lạnh lùng.

Ngày nọ trời đổ mưa, Nguyễn Lương không mang dù, bị xối rất thảm, tóc tai ướt nhẹp dính lên má, sắc mặt có chút trắng nhợt, nhưng đôi môi vô cùng hồng nhuận.

Lý Tương chỉ vội vã nhìn một cái, sau đó nghe người trong công ty nói Phó Hiệu Chu dắt tay Nguyễn Lương kéo y lại thang máy.

Một khắc kia, trong lòng Lý Tương ngập tràn đáng tiếc, dẫu sao Nguyễn Lương ưu tú như vậy, đáng ra nên có tương lai tốt hơn, hoàn toàn không cần phải nhân nhượng miễn cưỡng chịu ở dưới thân một người đàn ông. Gã không thừa nhận chua xót trong lòng, những ý nghĩ xằng bậy tới lui kia đều bị bóp chết từ trong nôi. Gã hiện tại đang có một công việc rất tốt, gã phải học cách im lặng.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ