Chương 10

13.3K 613 101
                                    

Chương 10: Xiềng xích play.

...

Theo quần nhìn lên, Lý Tương trông thấy gương mặt Phó Hiệu Chu.

Phản ứng đầu tiên của gã chính là trốn, đáng tiếc gã còn chưa đứng lên, liền bị Phó Hiệu Chu đạp lăn ra đất.

Lý Tương cao hơn Nguyễn Lương nửa cái đầu, cùng với dáng người Phó Hiệu Chu không khác lắm, người cao to khỏe mạnh thế mà tùy tiện bị đá lăn, một phần bởi vì hai chân đã run rẩy quá lâu, phần kia là vì một đạp kia của Phó Hiệu Chu quả thực rất ác. Gã còn chưa tỉnh lại, Phó Hiệu Chu đã đạp xuống tiếp, giẫm một phát lên vai gã, nặng nề nghiền ép.

Xung quanh gây ra động tĩnh lớn như vậy, Nguyễn Lương từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu lên.

Cho đến khi tiếng bước chân xung quanh y dừng lại, y mới ngẩng đầu lên nhìn Lý Tương một cái.

Phó Hiệu Chu không phải quay về một mình, hắn theo dõi giám sát liền mang người theo lục soát khắp nơi, bây giờ ba người đi cùng hắn kia cũng đến phân xưởng, đứng cách đó không xa.

Y làm sao cũng không trốn thoát được.

Phân xưởng cũng không sạch sẽ, Lý Tương trên mặt đất lăn lộn không biết bao nhiêu vòng, tung lên mảng lớn bụi trên đất. Nguyễn Lương thấy gã đang khóc, nước mũi và nước mắt tèm lem, thậm chí còn có nước miếng, chóp mũi gã đỏ chót, giống như thằng hề buồn cười, trong miệng phát ra tiếng kêu rên nhỏ vụn.

Lý Tương thấy Nguyễn Lương đang nhìn gã, đưa một tay phát ra cầu cứu, có lẽ là bị cảnh tượng này hù dọa, Nguyễn Lương rất nhanh liền cúi đầu xuống.

Lý Tương đại khái đầu óc mê muội, thấy Nguyễn Lương không chút nào có ý định giúp mình, không màng đau đớn, lại muốn bò qua, trong miệng còn lải nhải: "Mẹ nó ông đây cứu mày... Mẹ nó đồ điếm!"

Lý Tương rõ ràng ngay cả đứng cũng không dám đứng lên, lại có khí lực mắng Nguyễn Lương, thậm chí thành công nhoài về phía trước hai bước.

Phó Hiệu Chu cau mày 'chậc' một tiếng, một đạp giẫm lên vai gã mới dừng lại.

Lý Tương giận đến mức hồng hộc hồng hộc thở gấp, quên cả sợ hãi: "Nó... Nó muốn chạy!" Gã đột nhiên vô cùng kích động: "Nó xin tôi dẫn nó trốn! Ha, gọi anh hay lắm, để tôi dẫn nó đi, bây giờ cứ như vậy trả công tôi?"

Lý Tương dường như bị chứng ảo tưởng, nói ra những chuyện Nguyễn Lương căn bản không làm ra, trong mắt ngập tràn điên cuồng.

Gã muốn lôi Nguyễn Lương xuống nước, gã cũng thảm như vậy, dựa vào cái gì Nguyễn Lương lại không quan tâm gã, gã nhất định muốn Nguyễn Lương so với gã còn thảm hơn!

Nguyễn Lương thế nhưng lại không có bất kỳ hành động nào, lúc sau tựa lên xe, đem mặt chôn trong đầu gối, càng giống như là mệt mỏi ngủ thiếp.

Phó Hiệu Chu nói với những người đang đứng chờ lệnh một bên mấy câu, Lý Tương liền bị mang đi.

Nghe được âm thanh xe chạy ra ngoài, Nguyễn Lương ngẩng đầu lên muốn nói chuyện.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ