Chương 4

21.8K 911 48
                                    

Chương 4: Kêu ông xã / Không tả được.
...

Mới đầu Nguyễn Lương cũng không nghe lời, y rốt cuộc nhận ra Phó Hiệu Chu là nghiêm túc đem y nhốt chỗ này không thấy ánh sáng. Y bắt đầu tỏ ra yếu thế, đi đi lại lại nói Phó Hiệu Chu mình sẽ không chạy nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tựa đầu vào ngực Phó Hiệu Chu, như chú mèo thận trọng lấy lòng, giống như vuốt ve mấy cái sẽ kêu lên cọ cọ tay hắn, đáng tiếc Phó Hiệu Chu không bị lung lay trước bộ dạng này.

Nguyễn Lương dần dần không nói, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Phó Hiệu Chu, không nói tiếng nào, lấy yên lặng để phản kháng. Phó Hiệu Chu đưa cho y đồ ăn y cũng chỉ ăn một chút, không ăn hết hoàn toàn.

Nhưng Phó Hiệu Chu chung quy vẫn có biện pháp khiến y thỏa hiệp.

Nguyễn Lương dường như rất sợ tối đen, nhất là khi y gọi Phó Hiệu Chu thế nào, những lúc Phó Hiệu Chu không trả lời, y sẽ rất hoảng sợ.

Đêm đó Phó Hiệu Chu về hơi trễ, Nguyễn Lương lại không nghe lời ăn cơm, chỉ ăn một chút rất ít.

Hắn che mắt Nguyễn Lương bằng tấm vải đen, tháo còng tay ra, để cho Nguyễn Lương chắp hai tay sau lưng, thay còng tay, không cách nào nhúc nhích.

Vốn tưởng đây đã là toàn bộ trừng phạt, Phó Hiệu Chu lại đột nhiên nói công ty có chuyện phải ra ngoài một chuyến, vỗ nhẹ gò má Nguyễn Lương, kêu y ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, sau đó không đợi Nguyễn Lương phản ứng liền đi ra ngoài.

Nguyễn Lương nghe được tiếng đóng cửa, chậm chạp kêu một câu: "Phó Hiệu Chu?"

Không có ai trả lời.

Y lại hô lên, âm thanh lần này thoáng lớn hơn một chút.

Trong phòng lớn như vậy chỉ có mình y, đen tối bao trùm khắp nơi, Nguyễn Lương hình như nghe được tiếng động trên sân thượng vang lên. Y không biết trên lầu có ai không, Phó Hiệu Chu kêu y đừng tò mò thì không nên tò mò, y chỉ cần hỏi một câu liên quan đến chuyện người khác, Phó Hiệu Chu liền muốn tức giận, sau đó không đối xử ôn nhu với y. Nhưng y luôn cảm giác mình có thể nghe được âm thanh, vô cùng kỳ quái, rầm rầm soạt soạt.

"Phó Hiệu Chu... Phó Hiệu Chu...". Âm thanh Nguyễn Lương dần nhỏ đi, gần như rên rỉ nỉ non, hơi run rẩy, sợ hãi như trúng phải lượng nhỏ doping.

(掺杂/Doping: là tên gọi chung của các chất kích thích bị cấm trong thi đấu thể thao. Chất này ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng người sử dụng.)

Đoán chừng người kia đã đi xa, đi ra hành lang, lái xe đến chỗ khác.

Nguyễn Lương cúi đầu, nức nở gọi tên nam nhân. Bị nhốt như vậy ở đây nhiều ngày, tinh thần y vô cùng yếu ớt, rất nhiều cảm xúc tiêu cực mãnh liệt dường như nuốt gọn y. Y rốt cuộc không kiềm nén được nữa, có chút hỏng mất khóc lớn lên.

Tại sao có thể bỏ rơi y thế này.

Nguyễn Lương khóc rất nhiều, tiếng thút thít nặng nề, dường như cực kỳ tủi thân.

Đột nhiên cảm giác có cánh tay vòng qua y, còng tay được mở ra, một giây sau khi buông ra, Nguyễn Lương nắm chặt cánh tay trước người.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ