Chương 12

13.1K 548 21
                                    

Chương 12: Quá khứ (trên xe dã ngoại play)

...

Trước kia rất lâu rồi Nguyễn Lương đã nghe qua Phó Hiệu Chu, thầy y đã một lần dẫn Phó Hiệu Chu tới gặp học sinh khóa kia, đặc biệt yêu thích nhắc tới Phó Hiệu Chu với đám học sinh bây giờ.

Nhưng chính thức gặp mặt là thời điểm đầu năm hai đại học, Phó Hiệu Chu quyên tặng cho quỹ trường thành lập, coi như là nhà tài trợ lên sân khấu phát biểu. Vì muốn quay phim buổi nói chuyện, nhà trường cố ý tìm vài học sinh tác phong nghiêm chỉnh ngồi hàng trước.

Hiển nhiên Nguyễn Lương không trốn được, bị xếp ngồi hàng đầu tiên, ngồi bên cạnh là một nam sinh trước giờ quen thuộc đang oán giận, hất cao cằm nói: "Tớ còn tưởng kiểu gì cũng phải ba mươi, bốn mươi tuổi rồi, không ngờ còn trẻ ghê." Cậu ta chỉ tất nhiên là Phó Hiệu Chu trên bục cúi đầu chuẩn bị bài nói.

Nguyễn Lương không dấu vết núp dưới vai nam sinh đang dỗi kia, ngẩng đầu nhìn Phó Hiệu Chu một chút "ừ" một tiếng.

Phó Hiệu Chu quả nhiên trẻ tuổi, mặt mũi anh tuấn, có mấy cô gái đứng hàng sau vừa vào giảng đường đã tụ tập thầm thì, nhỏ giọng bàn luận về hắn.

Nguyễn Lương đối với những thứ này không hứng thú, y đến đây chỉ vì thầy giáo bảo đi.

Bắt đầu quay chính thức, dưới khán đài trong nháy mắt lắng xuống, Phó Hiệu Chu nói câu đầu tiên, Nguyễn Lương nghĩ âm thanh người này cũng rất êm tai.

Đến khi nói chuyện kết thúc, thầy giáo lại gọi Nguyễn Lương đến cạnh Phó Hiệu Chu, giới thiệu Nguyễn Lương cho Phó Hiệu Chu, khen ngợi Nguyễn Lương xuất sắc.

Hai người bọn họ khách sáo bắt tay, bàn tay Phó Hiệu Chu khô ráo ấm áp, Nguyễn Lương cảm giác rất nhanh buông tay ra.

Thầy giáo kêu Nguyễn Lương dẫn Phó Hiệu Chu đi dạo một vòng xung quanh thăm thú, lát nữa còn có một tiết học ghi hình công khai. Rõ ràng nhìn ra được thấy giáo có tâm để y kết giao với Phó Hiệu Chu, thầy biết rõ hoàn cảnh gia đình Nguyễn Lương, đối với học sinh xuất sắc chịu khó này rất coi trọng.

Trường học mấy chục năm vẫn như cũ, không có thay đổi gì nhiều, Nguyễn Lương cảm thấy không có gì tốt để giới thiệu, cũng may Phó Hiệu Chu không làm khó y, chủ động nói đi tới sân nhỏ ngồi một chút.

Trên đường đi Nguyễn Lương lựa mấy thứ thú vị trong trường kể cho Phó Hiệu Chu, Phó Hiệu Chu lắng tai nghe, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười vừa phải, nhưng Nguyễn Lương cảm giác được Phó Hiệu Chu không phải đang cười thật lòng. Đại khái thương nhân đều 'đức hạnh' thế này, y cũng không để ý.

Ngồi ở sân nhỏ, gió man mác thổi qua, Nguyễn Lương nói khô cả họng, vừa lúc Phó Hiệu Chu nói muốn uống nước, y đi mua nước, lúc quay về thấy Phó Hiệu Chu tựa vào cây cột nhắm mắt nghỉ ngơi, gương mặt góc cạnh rõ ràng giảm đi nhuệ khí, sinh ra mấy phần ôn nhu.

Y đi tới Phó Hiệu Chu liền mở mắt, nhận lấy nước mở nắp chai: "Cậu rất biết trò chuyện, từ đầu nói không ngừng nghỉ." Hắn đem chai nước đến trước mặt Nguyễn Lương.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ