Chương 2

31.3K 1.1K 15
                                    

Chương 2: Bịt mắt giả làm người lạ.

°°°

Trước bữa cơm tối lại làm loạn một trận, Nguyễn Lương tùy ý ngã xuống thảm, nhỏ vụn phát ra tiếng, cái miệng bên dưới mấp máy khép mở, nặn ra một chút chất lỏng trắng đục, bộ dạng dâm mỹ không nói lên lời. Y nhẹ nhàng thở dốc, mặc dù thân thể đã hình thành thói quen tình sự, nhưng vẫn không chịu nổi kịch liệt như thế này.

Nghỉ ngơi một hồi, Phó Hiệu Chu nhéo mũi y một cái, nói y là mèo lười, lại ôm y lên, vỗ mông một cái hỏi y có đói bụng hay không. Nguyễn Lương dụi đầu vào cổ Phó Hiệu Chu, gì cũng không muốn nói, chỉ lo làm nũng.

Phó Hiệu Chu rất thích Nguyễn Lương dính hắn, dưới vòi hoa sen cũng muốn bắt nạt, tiến vào thăm dò rửa qua một tí, còn nói Nguyễn Lương nhìn hắn.

Nước nóng liên tục chảy xuống, Nguyễn Lương căn bản không mở nổi mắt, hai mắt nhắm lại, lông mi ướt mềm dưới mắt phơi bày, từng hàng từng hàng dày đen nhánh.

Phó Hiệu Chu bên tai y nói nhỏ: "Ai lại ngốc như vậy chứ, tự nhốt mình lại?"

Nguyễn Lương run một cái, mở mắt tựa như muốn trách cứ Phó Hiệu Chu nhưng lại không dám, chỉ sợ sệt nhìn một cái liền thu lại.

Phó Hiệu Chu nâng gò má y hướng lên hôn, âm thanh hôn có chút lớn, tai Nguyễn Lương lan ra đỏ ửng, động tác ngón tay Phó Hiệu Chu cũng không kiềm lại được. Bị hôn đến chân mềm nhũn, Nguyễn Lương níu bờ vai rộng của Phó Hiệu Chu, nhẹ nhàng di chuyển đầu lưỡi, giống như chú mèo nhỏ liếm sữa cẩn thận đáp lại.

Trong lòng Phó Hiệu Chu bị y hôn đến ngứa ngáy, lại tiếp tục có dấu hiệu, gắng gượng nhịn xuống. Dẫu sao gần đây Nguyễn Lương rất nghe lời, hắn không thể không tiết chế bắt nạt người ta được.

Lại đùa nghịch một lát, Phó Hiệu Chu giúp Nguyễn Lương lau sạch cơ thể. Nguyễn Lương chỉ việc giơ tay nhấc chân đưa đầu đến, khăn tắm lập tức sẽ tự động phủ xuống.

Lúc lau tóc, khăn lông càng lau càng đi xuống, cuối cùng lộ ra một quả đầu ướt nhẹp. Nguyễn Lương không nhịn được cười, Phó Hiệu Chu cũng theo y cười một tiếng, cái loại vô cùng ôn nhu ấy, trong mắt chứa đầy tình ý mềm mại.

Nguyễn Lương dần dần thu lại nét cười, miệng hơi hé ra, thật giống như nhìn ngây người, ánh mắt không chớp, cuối cùng giống như xin lỗi, cúi đầu mặc cho Phó Hiệu Chu lau tóc giúp y, còn dùng ngón tay vẽ lên cơ bụng Phó Hiệu Chu, sau đó lặng lẽ liếc một cái, tiếp tục vẽ.

Hình ảnh ấm áp như vậy mấy tháng trước chưa từng có.

Nguyễn Lương còn nhớ mấy tháng trước, Phó Hiệu Chu sai trợ lý đưa cho y một cái chìa khóa và một tờ giấy, trên tờ giấy viết rõ địa chỉ, Phó Hiệu Chu hẹn gặp mặt y chỗ đó.

Bọn họ khi đó mới vừa cãi nhau, đôi bên đều nói cần mấy ngày để tỉnh táo hơn. Nguyễn Lương còn tưởng Phó Hiệu Chu tới tìm y để làm hòa, không suy nghĩ nhiều lập tức đi.

Đó là một tiểu khu rất bình thường, thậm chí có điểm cũ kỹ, Nguyễn Lương cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao Phó Hiệu Chu hẹn gặp y chỗ này, nhưng vẫn tìm địa chỉ đi lên lầu bốn.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ