Chương 5: quản chế / phòng tắm âu phục.
...
Nguyễn Lương đã không nhớ rõ thời gian, mở mắt ra có lúc ban ngày có khi hoàng hôn, tối đêm bất tận, vĩnh viễn bao trùm lên đầu y.
Tỉnh dậy bên cạnh không có Phó Hiệu Chu, Nguyễn Lương theo thói quen xuống giường, đi về phía phòng tắm.
Gần đây Nguyễn Lương rất biết điều, không xin xỏ Phó Hiệu Chu cho y ra ngoài, cơm ăn cũng nhiều lên, thỉnh thoảng còn há miệng với Phó Hiệu Chu xin miếng trái cây, thật giống như đã quen thuộc với cuộc sống nơi này, mỗi ngày yên lặng chờ Phó Hiệu Chu trở về.
Trong căn phòng này có một buồng tắm nho nhỏ. Ban đầu Nguyễn Lương không đi vào bởi dây xích khóa y lại không đủ dài, chỉ có sau khi làm tình Phó Hiệu Chu mới có thể tháo xích ôm y vào tắm rửa.
Phó Hiệu Chu hy vọng hết thảy của Nguyễn Lương đều nắm trong tay hắn, cái gì Nguyễn Lương cũng không cần làm, ngoan ngoãn chờ hắn trở về là được.
Nhưng Phó Hiệu Chu cũng có những lúc không thể xuất hiện kịp thời.
Trận kia Nguyễn Lương phản kháng gay gắt, cự tuyệt trao đổi với Phó Hiệu Chu, đặc biệt lựa vài chuyện Phó Hiệu Chu không thích để làm, ví dụ như lúc nói chuyện ánh mắt lúc nào cũng tránh né không nhìn Phó Hiệu Chu. Phó Hiệu Chu dường như cũng không tức giận, chẳng qua trước khi đi sẽ đặt một ly nước trái cây hoặc một ly sữa bò ở đầu giường y, xoa xoa đầu kêu y ở nhà ngoan ngoãn nghe lời. Nguyễn Lương uống nước bên trong ly giấy, đem ly giấy xé ra từng miếng vứt trên sàn, sau đó y muốn đi vệ sinh, nhưng Phó Hiệu Chu chậm chạp không trở lại.
Nguyễn Lương bắt đầu sợ uống nước, bởi uống nước nhiều sẽ muốn đi vệ sinh. Y ngay cả cửa phòng tắm cũng không với tới, bị xích sắt trói buộc, cái loại cảm giác vô lực dường như muốn bức điên y.
Có một hôm chạng vạng tối, Phó Hiệu Chu trở về thấy Nguyễn Lương co ro nằm trên sàn, có chút trách móc nhưng không thật sự tức giận hỏi y tại sao không ngủ trên giường. Nguyễn Lương kẹp chân, kéo kéo ống quần nam nhân cầu xin hắn mang y đến phòng tắm.
Nguyễn Lương cũng không muốn nhớ lại buổi tối kia, nhưng y nhớ rõ Phó Hiệu Chu ngồi xổm xuống, dùng chất giọng trầm thấp đủ để làm các thiếu nữ say mê nói chuyện, nói vài lời khiến y cảm thấy xấu hổ, hắn hỏi y: "Nhịn bao lâu rồi?"
Nguyễn Lương cũng không phải là người hay khóc lóc, nhưng đối mặt Phó Hiệu Chu y luôn có nước mắt chảy không bao giờ hết. Y không nói nên lời, trong mắt chứa ánh nước, tựa như cậu bé thủy tinh dễ vỡ, gốm sứ trắng tinh xảo.
Phó Hiệu Chu gần như yêu thương ôm y lên, nhưng lời nói ra tàn nhẫn lạ thường: "Tại sao không trả lời?"
Nguyễn Lương thấy mình không nhịn nổi nữa, hạ thân trướng đau khiến y không cách nào suy nghĩ, dựa theo bản năng nỉ non, gọi tên Phó Hiệu Chu, ngón tay vô tình cố ý nắm chặt tay áo Phó Hiệu Chu.
Cuối cùng Phó Hiệu Chu mang y vào phòng tắm, chân Nguyễn Lương mềm nhũn, Phó Hiệu Chu đứng sau lưng y đỡ tính khí phồng to run rẩy kia, dán lên tai y dỗ y tiểu ra. Cái loại xấu hổ đó rất lâu cũng không thể dứt ra, lỗ tai và cổ Nguyễn Lương hồng rực, đầu cũng như bị thiêu đốt, hết lần này tới lần khác Phó Hiệu Chu còn muốn nghiêng đầu cùng y hôn môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Kẹp (挟)
General Fiction- Tên truyện: Kẹp (挟) - Tác giả: Thị Tửu Cật Trà (嗜酒吃茶) - Thể loại: Nam x nam, cao H, ôn nhu dục vọng chiếm hữu biến thái cường công x tâm cơ nhuyễn manh thụ, công giam cầm thụ, 1x1, hiện đại, chính kịch, nhẹ nhàng, HE - Tình trạng truyện: Hoàn (17...