Chương 15

13K 554 25
                                    

Chương 15: Khẩu giao / Trực tiếp tiến nhập.

...

Nguyễn Lương chưa từng thấy qua căn phòng tối như vậy, giống như tất cả bóng đêm đều tụ lại, đẩy ánh trăng ra ngoài, y thậm chí còn không thấy rõ biểu cảm trên mặt Phó Hiệu Chu.

Mấy giây trước Phó Hiệu Chu vừa hỏi Nguyễn Lương có muốn ra ngoài hay không, thậm chí lui về sau nhường đường ra.

Nguyễn Lương trông ra bên ngoài phòng ngủ, cửa ở huyền quan đóng kín, điều này khiến trong lòng y ổn định một chút.

Nhưng rất nhanh y lại bất an, không rõ được Phó Hiệu Chu đến tột cùng là đang thử thăm dò y hay là nghiêm túc muốn để y đi, bất kể loại tình huống nào cũng khiến y khủng hoảng.

Trong đầu y đang tìm câu trả lời, Phó Hiệu Chu trước y một bước mở miệng: "Sợ tôi lật lọng?"

Phó Hiệu Chu vô cùng cao lớn, bóng người cơ hồ bao phủ lấy y. Y nhanh chóng nhìn một cái liền cúi đầu xuống, sợ vẻ mặt mình tiết lộ điều gì, cơ thể hơi run rẩy, có chút tận lực làm, nhưng cũng rất sợ.

Nếu Phó Hiệu Chu biết y cố ý... Lông mi Nguyễn Lương khẽ run, nửa ngày mới thốt ra được hai chữ: "Không có..." Thợ săn không cho phép mình bị đùa giỡn lần thứ ba.

"Không phải em luôn muốn ra ngoài sao?" Phó Hiệu Chu tiến lại gần, giống như là cam kết: "Tôi để em đi."

Nguyễn Lương đầu óc trống rỗng không chớp mắt, nhưng rất nhanh y hỏi: "Thật?" Chậm chạp như vậy, dè dặt, giống như vô cùng khao khát có thể được ra ngoài.

Tay Phó Hiệu Chu phủ lên gò má phải của Nguyễn Lương, thấp giọng rất khẽ: "Thật."

Nguyễn Lương cảm thấy trong mắt mình đều là nước, trong hốc mắt trượt ra ngoài, một đường chảy vào tim. Những vết thương chưa được chữa lành kia lại nứt ra, chất lỏng mặn đắng tí tách nhỏ lên trên, lẫn vào huyết dịch, đau đến mức dường như y không cách nào thở được.

Nhưng y cái gì cũng không thể nói, hết thảy đều là do y tự làm tự chịu.

"Em không muốn đi..." Nguyễn Lương đã không cách nào suy nghĩ được, trả lời thế nào mới có thể che giấu dục vọng đê hèn của mình, y đã không quan tâm: "Bây giờ em không muốn đi."

Phó Hiệu Chu dừng một chút, hỏi lại câu hỏi cực kỳ bình thường: "Tại sao?"

Nguyễn Lương không cách nào trả lời. Y ngẩng đầu lên, không biết ánh mắt mình có bao nhiêu cố chấp, thẳng một đường nhìn về phía Phó Hiệu Chu.

"Tại sao khóc?" Ngón tay Phó Hiệu Chu dịu dàng lau qua khóe mắt Nguyễn Lương, Nguyễn Lương cảm thấy nước mắt càng trào ra mãnh liệt hơn.

Một khi Phó Hiệu Chu ôn nhu đối xử với y, y liền lòng tham không đáy càng muốn nhiều hơn, muốn hưởng thụ nhiều hơn, tựa như cây tầm gửi, không có người trước mặt này không cách nào sống nổi.

"Tại sao không muốn đi?" Phó Hiệu Chu co ngón tay nắm chặt vào tóc, để cho Nguyễn Lương ngửa đầu nhìn y: "Lúc trước rõ ràng cầu xin tôi cho em ra ngoài." Hắn cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi vĩnh viễn không bao giờ thật thà thổ lộ kia.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ