Phiên ngoại 3

16.1K 715 110
                                    

Phiên ngoại 3: Về sau (hoàn).

...

Sáng sớm Nguyễn Lương còn chưa tỉnh ngủ, Phó Hiệu Chu đã kéo chăn vén tóc mái Nguyễn Lương hôn xuống một cái: "Tôi ra ngoài."

Nguyễn Lương buồn ngủ nhập nhèm, ư ử nói nhỏ: "Bái bai." Phó Hiệu Chu đại khái không hài lòng y đáp lại mình, nếu không phải là kêu Nguyễn Lương dậy thẳng, ngón cái ấn lên gương mặt mềm mại của Nguyễn Lương: "Buổi tối sẽ về."

Nguyễn Lương chậm chạp suy nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu.

"Em ngoan ngoãn ở yên, không được chạy lung tung." Phó Hiệu Chu vói lưỡi liếm liếm đôi môi Nguyễn Lương, liếm đến ướt đẫm, hiện lên một tầng ánh nước, lại ngậm vào trong miệng liếm mút.

Nguyễn Lương hoàn toàn tỉnh táo, Phó Hiệu Chu lại phải đi ngay, trước khi đi lại nói một lần: "Ngoan ngoãn ở yên."

Đến khi cửa hoàn toàn đóng lại, Nguyễn Lương ngồi dậy tựa vào đầu giường, ngón tay đan nhau làm một vài động tác vô nghĩa. Y không còn mệt mỏi, vén chăn bước xuống giường, trong phòng có thêm rất nhiều đồ đạc mới, trừ tấm gương đã 'tiếp xúc thân mật' kia cùng nhà bếp bị khóa lại, trong phòng ngủ còn nhiều đồ đạc mới hơn, Nguyễn Lương chỉ nhanh chóng nhìn một cái rồi đi ra ngoài, sau đó phát hiện trên bàn trà nhỏ có một máy chơi game.

Nguyễn Lương không mang dép, chân trần đi qua đi lại, thấy máy game trong nháy mắt sửng sốt một chút, rất nhanh nhấc chân lên bàn trà nhỏ đá đá một chút.

(như con mèo =w= )

"Em cũng không có ấu trĩ như vậy." Trong phòng chỉ có một mình y, cũng không biết là nói cho ai nghe.

Trên bàn bày sẵn sandwich kẹp thịt, Nguyễn Lương cầm hai miếng ăn rồi lại bỏ xuống. Y vẫn luôn rất kén ăn, không thích ăn cơm, chỉ có Phó Hiệu Chu tự tay đút y mới có thể ăn nhiều một chút. Gần đây thật vất vả tăng cân một tí, trên mặt có thịt, Phó Hiệu Chu rất thích bóp bóp mặt y.

Bình thường Nguyễn Lương thích ngủ, hôm nay có thêm đồ chơi, y cầm máy game lúc nãy vừa chê 'ấu trĩ' nghịch ngợm một hồi. Sắp đến trưa, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào, Nguyễn Lương nhíu mày tùy ý ném máy game xuống đất, lủi vô phòng ngủ. Y đối với mấy món đồ điện tử không có hứng thú, y thích đọc sách hơn, nhưng mà không có cũng không sao. Y có thể yên lặng chờ Phó Hiệu Chu trở về, chờ cả ngày cũng không vấn đề gì.

Phó Hiệu Chu lúc quay về, Nguyễn Lương đang nằm trên giường nhìn trần nhà, nghe được tiếng động Nguyễn Lương lật mình nói: "Bàn để làm gì vậy?" Phó Hiệu Chu đặt một chiếc bàn làm việc trong phòng ngủ.

Phó Hiệu Chu nghiêng đầu cười cười: "Để em đọc sách."

"Không có sách."

"Hôm nay đi mua liền, tới hiệu sách."

Nguyễn Lương ngồi dậy: "Anh muốn ra ngoài sao?"

"Không muốn ra ngoài?"

Nguyễn Lương lắc đầu một cái, lại lắc tiếp: "Không có... Lát nữa đi liền sao?"

"Em muốn đi lúc nào thì đi."

Nguyễn Lương nhìn Phó Hiệu Chu, nhìn một hồi, quay đầu sang một bên: "Ăn cơm xong đã."

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ