Phiên ngoại 1

14.8K 549 34
                                    

Phiên ngoại 1: Về sau.

...

Qua mấy tháng, Nguyễn Lương lần nữa bước vào công ty của Phó Hiệu Chu. Đi qua sảnh chính, lại bị mấy ánh mắt dè dặt tò mò quan sát, y cúi thấp đầu, miệng khẽ nhếch xuống, ở bên cạnh người khác trông có vẻ nhút nhát sợ sệt, ánh mắt rũ xuống, có thể thấy lông mi đen tuyền.

Hai người vội vàng, rất nhanh đi vào phòng làm việc, không để người khác tiếp tục theo dõi. Đồng nghiệp trong công ty lại tụm lại thì thầm, Nguyễn Lương so với lần trước tới còn u ám hơn, không biết ông chủ dùng cách gì giữ người bên mình.

Nguyễn Lương quả thật ngày càng u ám, cửa phòng làm việc khép lại, y không tiếng động đi sau lưng Phó Hiệu Chu.

Phó Hiệu Chu móc áo khoác lên giá treo, quay đầu suýt chút nữa tung vào Nguyễn Lương. Hắn một tay nắm tóc Nguyễn Lương, một tay nâng đầu y lên: "Nguyễn Nguyễn?"

Lông mi Nguyễn Lương run rẩy: "Ở đây rất nhiều người." Mà y không thích nhất chính là chốn đông người.

"Chính xác." Ngón cái Phó Hiệu Chu ấn lên má y, cúi đầu lưu lại chiếc hôn khóe mắt y: "Lát nữa đội mũ đi ra là được."

Nguyễn Lương không biết buồn phiền từ đâu kéo tới, từ sau khi hai người thú nhận hết, hình thức sống chung vẫn không thay đổi, vẫn khóa cửa như cũ, Nguyễn Lương cũng chưa từng muốn ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng Phó Hiệu Chu dẫn y ra ngoài đi dạo một vòng.

Hôm nay không giống như vậy, sáng sớm đã bị Phó Hiệu Chu hôn tỉnh, Nguyễn Lương mơ mơ màng màng ngồi bên cạnh giường, Phó Hiệu Chu thay quần áo giúp y, cuối cùng còn chụp cái mũ lên đầu y.

Nguyễn Lương tỉnh táo lại một chút, túm lấy cái mũ, ngẩng đầu nhìn Phó Hiệu Chu.

(sao tả ẻm giống shota ghê...)

"Vậy cũng không cần mũ." Hôm nay không ngờ Phó Hiệu Chu dễ nói chuyện, vuốt ve tóc mai Nguyễn Lương: "Hôm nay phải ra ngoài."

Sau đó bọn họ đến công ty.

Nếu như là Phó Hiệu Chu, hắn tuyệt sẽ không mang Nguyễn Lương đến nơi này. Điều này ít nhiều khiến Nguyễn Lương cảm thấy bất an, nhưng y chưa bao giờ thẳng thừn nói ra.

Phó Hiệu Chu đang làm việc, Nguyễn Lương nhìn quanh cửa phòng làm việc, y không có chút hứng thú nào với bên ngoài, nhưng vẫn là cầm nắm cửa nhìn ra bên ngoài.

"Nguyễn Lương, quay về." Phó Hiệu Chu xử lý xong tài liệu trong tay, nhìn Nguyễn Lương một hồi mới chậm rãi mở miệng: "Tới đây."

Nguyễn Lương rất nhanh buông tay nắm đi tới, ngón tay chọt một cái lên mặt bàn, mặt đầy vô tội nhìn Phó Hiệu Chu.

Phó Hiệu Chu cong cong khóe miệng, kéo Nguyễn Lương sát lại, chân quấn chân, ngồi trên ghế ngẩng đầu hỏi Nguyễn Lương: "Đang nhìn cái gì hả?"

"Tùy tiện nhìn một chút."

"Không cho."

Nguyễn Lương chớp mắt, biết rồi còn hỏi: "Vì sao?"

Nụ cười Phó Hiệu Chu càng thâm sâu hơn, hai tay nương theo eo Nguyễn Lương trượt lên trên, luồn vào trong áo sơ mi.

Phó Hiệu Chu cái gì cũng nhìn thấu, Nguyễn Lương cảm thấy mình hoàn toàn trần trụi trước mặt Phó Hiệu Chu, không có chút bí mật nào. Nhưng y cũng không ghét điểm này.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ