Chương 7

15.6K 639 74
                                    

Chương 7: Chủ động cầu hoan.

...

Nhưng giống như những gì Phó Hiệu Chu đã nói, hắn tháo xích cho Nguyễn Lương, hôm sau liền dẫn Nguyễn Lương ra ngoài.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa kia, cả người Nguyễn Lương cũng không khỏe, thậm chí co ro muốn lui về. Phó Hiệu Chu quay đầu ôn tồn hỏi y thế nào, y cũng cảm thấy sợ, muốn nói mình không muốn ra ngoài. Nhưng bàn tay lôi kéo y lại có lực như vậy, y căn bản tránh không thoát, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt bị Phó Hiệu Chu dắt đi.

Đã bao lâu rồi y không cảm nhận ánh mặt trời chân thật như vậy, nhiệt độ nóng bỏng khiến hai tay y lạnh lẽo, cả người trộm đổ mồ hôi.

Cảnh vật và người xung quanh cũng trở nên mơ hồ, trong mắt y chỉ có Phó Hiệu Chu đang đi phía trước, y muốn y phải theo sát người này, không thể mất dấu.

Nguyễn Lương liên tục bứt rứt bất an, mỗi lần đi một chút liền muốn hỏi Phó Hiệu Chu: "Chúng ta đi đâu?", "Còn phải đi bao lâu?", "Khi nào mới về?", cái này nối tiếp cái kia, Phó Hiệu Chu đều kiên nhẫn trả lời.

Đến khi hai người đến trung tâm mua sắm, Phó Hiệu Chu đột nhiên buông tay ra, Nguyễn Lương lập tức chộp lấy cánh tay Phó Hiệu Chu.

Phó Hiệu Chu khóe môi ẩn chứa nét cười: "Có rất nhiều người đang nhìn."

Nguyễn Lương nhìn bốn phía, quả thật có người đang lén lút quan sát hai người họ, tay y hơi buông lỏng sau đó níu chặt hơn.

Trên đường tới trung tâm mua sắm cũng có rất nhiều người nhìn bọn họ, Phó Hiệu Chu hoàn toàn không thấy những ánh mắt đó, bây giờ lại đột ngột nói như vậy.

—— hắn muốn vứt mình ở chỗ này.

Nguyễn Lương đột nhiên nảy lên loại ý nghĩ này, níu càng chặt hơn, quần áo Phó Hiệu Chu bị y kéo đến nhăn.

Phó Hiệu Chu vỗ nhẹ đầu Nguyễn Lương: "Bị nhìn như vậy cũng không vấn đề?"

Nguyễn Lương không thích những ánh mắt xa lạ kia, ánh mắt bọn họ giống như mũi kim nhọn đâm vào mỗi nơi trên cơ thể y, như có như không đau đớn, vô cùng mệt mỏi, bạn không biết áp lực lần tiếp rơi xuống nặng bao nhiêu, lúc nào cũng lo lắng đề phòng.

Nhưng so với những thứ trên, Nguyễn Lương càng sợ người trước mắt này hơn, sợ vui buồn thất thường của hắn nên y không buông tay ra, khẽ lắc đầu một cái.

Phó Hiệu Chu móc ngón út y: "Vậy em ngoan ngoãn đi theo đi."

Hôm đó bọn họ ra ngoài cũng không quá lâu, Phó Hiệu Chu mua mấy bộ quần áo cho Nguyễn Lương, sau đó dẫn Nguyễn Lương đi ăn cơm.

Rất lâu rồi Nguyễn Lương không tự mình dùng đũa, cầm đũa cũng cảm thấy xa lạ, vô tình kẹp đứt sợi mì, liếc sang một bên thấy Phó Hiệu Chu đang cười cười nhìn y. Đấy không phải là cười nhạo gì cả, là nụ cười cưng chiều, giống như đang nhìn một đứa bé. Buồn phiền Nguyễn Lương không biết từ đâu ùa tới, y đặt đũa xuống, không có khẩu vị gì.

Phó Hiệu Chu bất cứ lúc nào cũng quan sát hành động y, thấy y để đũa xuống liền hỏi: "Muốn tôi đút em sao?"

Nguyễn Lương không phân biệt được Phó Hiệu Chu đang nói đùa hay tức giận, lại cầm đũa lên ăn vài miếng, bĩu môi nói mình ăn no rồi.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ