Chương 9

12.2K 580 111
                                    

Chương 9: Chạy trốn

...

Chân chính bước vào tòa nhà đen kịt kia, bước lên cầu thang, trong đầu Lý Tương ẩn hiện bóng dáng Nguyễn Lương, không phải là Nguyễn Lương hồi còn học đại học, là Nguyễn Lương trước đây đã lâu không gặp, yếu ớt vỡ tan. Lý Tương nghĩ đến ánh mắt né tránh của y, cổ tay mảnh khảnh, còn có đôi môi hồng nhuận ướt át, cảm thấy cổ họng đều nóng lên.

Gã không nói rõ loại cảm giác này. Mặc dù cảm thấy Nguyễn Lương đáng thương, nhưng ai đâu thật sự sẽ vì một tí tẹo đáng thương kia đi làm một chuyện hết sức mạo hiểm đâu. Lý Tương không có tỉnh rượu, hoặc là nói không muốn tỉnh, mượn rượu làm loạn, gã có thể làm rất nhiều chuyện, không rụt rè sợ hãi như trước đây nữa. Lần này gã có thể làm một kỵ sĩ, vì giải cứu nàng công chúa trên tòa tháp cao mà chiến đấu với ác long, chờ gã cứu y, chờ gã cứu được người... Công chúa sẽ cảm kích gã, hơn nữa yêu gã.

Lý Tương vừa nghĩ đến trong con ngươi lãnh đạm kia khắc đầy bóng dáng mình liền kích động không thôi.

Bốn bề yên tĩnh, Lý Tương đứng bên ngoài dán lỗ tai sát lên cửa, gã như một kẻ gian, vẻ mặt say xỉn tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, mắt trợn to, chăm chú lắng nghe hòng nghe ra một chút âm thanh, kết quả ngoài ý muốn là bên trong im lặng.

Hành lang cũ kỹ đen kịt, ánh trăng chiếu không vào, chỉ có gió lạnh giảo hoạt lùa qua.

Lại một trận gió thổi vào sau cổ áo Lý Tương, gã giật mình, trông thấy tờ quảng cáo dán trên cửa sắt cũ kỹ, dừng một chút, chần chừ lấy di động ra gạt xuống...

Lý Tương tay vừa cầm chốt cửa đã buông ra, cứ như vậy sau ba bốn lần, máu nóng kích động mới rồi hơi nguội xuống một chút, gã muốn cửa mở không ra... Nếu không thì coi như xong đi.

Thấp thỏm của gã cũng có lý, gã là một kỵ sĩ rụt đầu, chỉ dám nhân lúc ác long không có ở đây lén lút cứu công chúa. Lần mạo hiểm này có cái giá nhất định, làm vậy có đáng không?

Đáng tiếc không đợi gã hối hận, người mở khóa đã tới.

Người kia hỏi gã làm sao lại sơ ý khóa cửa lại, Lý Tương đột nhiên cảm thấy đây chính là ý trời, một bộ dạng nhức đầu xua xua tay: "Ài, đi uống rượu với bạn, vô tình khóa cửa lại." Gã đây là vì cứu người, là làm một việc tuyệt đối chính nghĩa, thế nên vô cùng cây ngay không sợ chết đứng.

Người mở khóa không nghi ngờ gã, mẩu quảng cáo nhỏ dán trên cửa cũng chẳng ngay ngắn. Nơi này chẳng phải biệt thự gì, chỉ rải rác hai ba chục gia đình, cơ bản đều là cụ già và thanh niên tiện thuê, thường thường cũng có người trí nhớ kém quên mang chìa khóa.

Cửa mở ra, Lý Tương nắm chốt cửa nói cám ơn, thậm chí còn hỏi người mở khóa có cần đi vào ngồi một chút không.

Hôm nay tuyết rơi, ban đêm gió rét thấu xương, đây là công việc cuối cùng, người mở khóa chỉ muốn về nhà nhanh một chút, thu tiền liền rời đi.

Lý Tương nhìn hành lang trống không cười một tiếng, gió rét không thổi gã tỉnh rượu, ngược lại khiến gã càng đắm chìm vào một giấc mộng đẹp. Gã cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nửa dán vào, sau khi uống rượu gã rất dễ dàng mệt rã rời, nếu không cũng sẽ không bị cấp trên bắt gặp, còn bị mất việc.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ