Chương 11

13.4K 600 79
                                    

Chương 11: Tiếp tục xiềng xích play / Chân giao.

...

Xích bị kéo, Phó Hiệu Chu đem chúng quấn quanh người Nguyễn Lương. Nhiệt độ lạnh như băng khiến Nguyễn Lương run rẩy, thở gấp theo, điểm trước ngực kia cũng theo đó lên lên xuống xuống.

Phó Hiệu Chu chuyển động dây xích, để nó dạo chơi trên người y. Dây xích quá to, từng chút quấn qua đầu vú đỏ tươi. Đầu vú bị gặm cắn nóng rực đột nhiên bị lạnh lẽo làm có chút sung sướng, càng đỉnh mạnh hơn.

Nguyễn Lương xấu hổ nhắm mắt, lại bị Phó Hiệu Chu nắm cằm ra lệnh: "Mở mắt nhìn tôi."

Nguyễn Lương không những mở mắt, còn há to miệng, nửa lộ ra chiếc răng, lưỡi đỏ tươi như ẩn như hiện, không biết còn tưởng rằng y đang câu dẫn.

"Bé hư."

Phó Hiệu Chu vừa nói vừa quấn dây xích quanh đùi phải y không chút kẽ hở, quấn ba vòng đã lên đầu gối, cũng để cái chân kia gác lên vai mình.

Dương vật Phó Hiệu Chu chẳng biết lại cứng lên lúc nào, mang theo nhiệt độ đốt người tiến vào miệng nhỏ kia.

Cổ họng Nguyễn Lương phát ra tiếng nức nở, theo bản năng vươn tay, sau đó rơi nước mắt.

Y bị thao vô cùng mẫn cảm, cho dù dương vật không cứng nổi hay nửa mềm nhũn, y vẫn cảm nhận được khoái cảm như cũ.

Phó Hiệu Chu cùng y đan mười ngón tay, lần này hắn động rất chậm, nhưng tiến vào rất sâu rất dùng sức, dường như từng chút đều khiến Nguyễn Lương cong người ngửa cổ.

"Còn chạy nữa không hả?!" Phó Hiệu Chu nặng nề nghiền lên điểm kia, nghe Nguyễn Lương thất thanh lãng kêu: "Bị thao đến mức này còn muốn chạy?" Hắn cúi người gãi gãi ngực Nguyễn Lương, chỗ đó đã một mảng đỏ rực, "Có phải muốn tôi mỗi ngày đều làm em đến không xuống giường nổi em mới chịu ngoan một chút đúng không?"

Nguyễn Lương nói không nên lời, Phó Hiệu Chu cũng không định cho nói, lại nắm mông y dập mạnh một hồi. Trong huyệt còn chứa tinh dịch hắn bắn vào bị giã đến sùi bọt, cả người Nguyễn Lương ướt rượt, tóc mai, miệng, đùi, còn có huyệt đang mấp máy.

Phó Hiệu Chu đột nhiên che mắt Nguyễn Lương, không để cho con ngươi lập lòe kia nhìn mình.

Nguyễn Lương theo trực giác đưa tay ôm cổ Phó Hiệu Chu, cảm nhận Phó Hiệu Chu từng chút đến gần mình, chạm vào mình.

Y rên rỉ khóc tách tay Phó Hiệu Chu, miệng cũng nhếch lên, nước mắt ướt đẫm tay Phó Hiệu Chu.

"Chúc Chúc, Chúc Chúc..." Nguyễn Lương mang theo giọng mũi run rẩy, một chữ cuối cùng rơi rất nhẹ, dường như không có âm thanh.

"Còn dám chạy không?"

"Không dám... Ưm..." Phó Hiệu Chu vân vê túi nang y, nắm trong tay nắn bóp. Y có chút chậm chạm nói xong mới nhận ra không đúng: "Không... Em không dám chạy, không dám chạy."

"Không được phép lặp lại hai lần, không được phép làm nũng."

Phó Hiệu Chu buông tay ra, lông mi Nguyễn Lương phủ nước mắt, mắt bị che đi còn đỏ hơn.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ