Chương 17

15.5K 618 53
                                    

Chương 17: Khống chế (ngón tay cắm bắn)

- Kết thúc -

...

Phó Hiệu Chu kéo vòng cổ liếm lên yết hầu Nguyễn Lương: "Không phải chỉ ngày hôm qua." Ngày hôm qua hắn xích Nguyễn Lương lại nhưng rất nhanh đã cởi ra.

Nguyễn Lương nghĩ tới, cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh: "Là lần đầu tiên đó... Khi đó anh đã biết?" Y suy đoán, vì đáp án này mà kinh sợ.

Phó Hiệu Chu khẽ cười, ghìm một bên cổ Nguyễn Lương: "Nguyễn Nguyễn thật thông minh."

Lần thứ nhất hắn tháo xích cho Nguyễn Lương, cố ý hỏi Nguyễn Lương không muốn bị trói đúng không.

Sau đó Phó Hiệu Chu đã sớm phát hiện ra, nên mới tháo xích dắt Nguyễn Lương ra ngoài. Hắn biết Nguyễn Lương cơ bản không muốn chạy trốn.

Dương vật chôn trong người không chút lưu tình mạnh mẽ rút ra, Nguyễn Lương cơ hồ không cách nào suy nghĩ được. Y cho rằng mình giấu rất tốt, không nghĩ đến Phó Hiệu Chu còn biết được bao nhiêu bí mật của y.

Phó Hiệu Chu vén tóc mái bị thấm ướt mồ hôi của y: "Em còn không biết mình rốt cuộc sai ở đâu." Hắn đặt Nguyễn Lương lên giường, động tác dịu dàng, nhưng lần đâm vào tiếp theo không được ôn nhu như vậy, hai chân Nguyễn Lương gác lên vai hắn, dương vật liên tục đâm vào cực sâu, mỗi lần đều va chạm ra tiếng. Nguyễn Lương cảm thấy tê dại đau xót, sau đó là khoái cảm dường như nhấn chìm y, khiến y không thể không thất thanh gọi lớn.

"Em không nên đi cùng gã ta, như vậy rất nguy hiểm biết không?" Phó Hiệu Chu tàn nhẫn rút ra cắm vào, giọng nói dữ tợn.

Nguyễn Lương bây giờ mới hiểu Phó Hiệu Chu là đang nói đến sự việc kia, y từ lúc bắt đầu đã đoán sai rồi, cho rằng Phó Hiệu Chu vì y giăng bẫy mà tức giận.

Y thanh tỉnh lại, ôm eo Phó Hiệu Chu, bị nhồi đầy: "Em sai rồi.... Cầu anh, a... chậm một chút..."

Phó Hiệu Chu biết Nguyễn Lương không muốn chạy trốn, đương nhiên cũng biết Nguyễn Lương theo Lý Tương ra ngoài chẳng qua để kéo dài thời gian, có cách chạy trốn, nhưng hắn vẫn không kiềm được lửa giận, sợ có gì bất trắc.

Nguyễn Lương một lần lại một lần cầu xin tha thứ, âm thanh trở nên khàn đục, sau cùng Phó Hiệu Chu chạy nước rút, dương vật trong người Nguyễn Lương nảy lên bắn ra, từng đợt một lấp đầy y.

Trong không khí tràn ngập mùi vị tình dục, Nguyễn Lương nằm nghiêng, nhục huyệt khép mở chảy ra tinh dịch trắng đục, Phó Hiệu Chu hơi chạm vào nó liền nhanh chóng co rút lại.

"Anh biết hết." Nguyễn Lương nửa khép hờ mắt, ngón chân cuộn tròn,

"Ừ." Phó Hiệu Chu ngồi dậy đem chăn đắp lên hai người, trực tiếp kể: "Từ trước rất lâu rồi tôi đã biết hoàn cảnh nhà em."

Nguyễn Lương cọ cọ bên người Phó Hiệu Chu một cái, nhàn nhạt "À" một tiếng, xem ra một chút cũng không quan tâm, hoặc là nói y đã sớm biết. Dẫu sao Phó Hiệu Chu chính là người như vậy.

Phó Hiệu Chu biết rõ Nguyễn Lương, thậm chí còn biết Nguyễn Lương mười mấy tuổi đã trải qua cuộc sống như thế nào, sau khi trưởng thành làm việc ở đâu.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ