Chương 6

17.3K 725 67
                                    

Chương 6: Xưng hô / Tiến hành tra hỏi.

...

Nguyễn Lương giống như hoàn toàn bỏ xuống kháng cự, không năn nỉ Phó Hiệu Chu cho y ra ngoài nữa.

Cửa sổ căn phòng này cũng không mở ra, toàn bộ đều dán lớp màng một chiều, bên ngoài không nhìn thấy ở trong. Y mỗi ngày ngồi trên giường hoặc trên sàn nhìn ra sắc trời bên ngoài, từ sáng đến tối, tựa như chờ đợi đã quen.

Phó Hiệu Chu trở về lúc y đang ngủ, cuộn tròn người, cổ chân phải còn bị cùm lại, dây xích ngoằn ngoèo đến đầu giường. Chiếc giường trắng tinh cùng với dây xích đen tạo nên tương phản rõ ràng. Nguyễn Lương khẽ nhếch miệng, hô hấp nhàn nhạt, đại khái là ngủ nóng, tóc mai trên trán dính ướt mồ hôi, một tay còn đang nắm drap giường giống như em bé.

Gần tới mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh, Phó Hiệu Chu mới vừa trở về cả người còn mang theo khí lạnh, không hề lại gần Nguyễn Lương, để cho y ngủ thật ngon.

Lúc Nguyễn Lương tỉnh lại, Phó Hiệu Chu đang ở phòng khách gọt trái cây.

Nguyễn Lương từ từ ngồi dậy, không xỏ dép trực tiếp đạp lên sàn đi tới cửa phòng ngủ. Dây xích căng lên, y không cách nào bước tiếp nữa.

Phó Hiệu Chu biết Nguyễn Lương đã tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Lương một cái, cũng không có ý định muốn đi tới.

Nguyễn Lương cọ cọ chân này lên chân kia một chút, hơi bứt rứt, tay nắm khung cửa, giương mắt nhìn Phó Hiệu Chu.

Qua một lúc lâu, Phó Hiệu Chu bỏ trái cây vào chén thủy tinh, trộn salad xong mới chậm rãi đi về phía Nguyễn Lương.

Nguyễn Lương ở cửa phòng ngủ đợi rất lâu. Phó Hiệu Chu cầm một miếng táo lên đút y ăn, nhưng y không hề cảm kích, mím môi nhìn chằm chằm Phó Hiệu Chu.

"Nguyễn Nguyễn." Phó Hiệu Chu thân mật gọi nhũ danh của y.

Nguyễn Lương không thích cách gọi này. Khi còn bé mẹ vẫn thường gọi y như vậy, nó đi cùng với một ít ký ức khi xưa, Nguyễn Lương cũng không phải người thích nhớ lại quá khứ.

Y không trả lời cũng không há miệng ăn miếng táo kia, nước tương salad trắng đục dính trên môi y, Phó Hiệu Chu cúi đầu liếm hết.

Nguyễn Lương nhìn Phó Hiệu Chu, môi nam nhân vĩnh viễn có một màn cười như không cười, lúc nào cũng là bộ dáng ung dung thong thả, bày mưu tính kế kia.

Y đột nhiên có chút giận dỗi, không nghe lời cúi đầu xuống.

"Nguyễn Nguyễn." Phó Hiệu Chu lại nói, hai chữ kia giống như bị hắn ngậm trong miệng lăn qua một vòng, mang theo nóng bỏng khó hiểu.

Nguyễn Lương không lên tiếng, lát sau đột nhiên nói: "Em cũng kêu anh như vậy."

"Cái gì?"

"Chúc Chúc."

Phó Hiệu Chu sửng sốt một chút, sau đó cười lên còn sáng lạn hơn hồi nãy: "Ừ, kêu một lần nữa?"

Nguyễn Lương nghiêng đầu không muốn nhìn hắn, lại bị Phó Hiệu Chu cứng rắn bắt qua, hai mắt nhìn nhau.

Phó Hiệu Chu vuốt ve bên gáy y hôn lên một cái, nụ hôn triền miên dính dấp, đi kèm với tiếng nước chảy ướt át, nước miếng rớt ra kéo thành sợ chỉ dâm đãng vướng lên khóe môi. Nguyễn Lương tự giác vòng qua cổ hắn, hé miệng ra, theo bản năng thuận theo, có chút tính trẻ con.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ