Chương 13

12.4K 508 110
                                    

Chương 13: Quá khứ (2) (văn phòng play)

...

Nguyễn Lương bị chứng mất ngủ nghiêm trọng, đi bệnh viện được kê thuốc, làm kiểm tra cũng không có gì chuyển biến tốt hơn. Y dường như đã quen, thường thường nửa đêm lúc không ngủ được gửi tin nhắn quấy rầy Phó Hiệu Chu.

Những đêm không ngủ, Phó Hiệu Chu toàn tâm toàn ý bồi y. Loại cảm giác đó rất kì diệu, khiến Nguyễn Lương cảm nhận được an tâm trước đây chưa từng có, sau đó trò chuyện một lúc đến khi mình ngủ trước.

Bọn họ mỗi ngày đều gửi rất nhiều tin nhắn ngắn, Phó Hiệu Chu chung quy vẫn hỏi Nguyễn Lương đang làm gì, đang ở chung với ai, Nguyễn Lương cũng sẽ trả lời từng cái một.

Ham muốn khống chế của Phó Hiệu Chu quả thật rất mạnh, nhưng Nguyễn Lương cũng là cam tâm tình nguyện bị người kia khống chế.

Cho đến một ngày, Phó Hiệu Chu gửi tin nhắn, Nguyễn Lương rất lâu cũng không trả lời lại, Phó Hiệu Chu nghĩ rằng y đang đi học, đợi một lát gọi điện thoại tới cũng không ai nghe máy.

Phó Hiệu Chu trực tiếp đến trường, đúng lúc còn đang trong giờ học, hắn tìm được Nguyễn Lương trong phòng học.

Nguyễn Lương đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay còn xoay bút, một bộ dáng thoải mái thích ý.

Phó Hiệu Chu đi tới, y hậu tri hậu giác quay đầu: "Anh sao lại tới đây?"

Dáng vẻ vô hại kia làm ngọn lửa trong lòng Phó Hiệu Chu không có chỗ phát tiết.

"Tại sao không trả lời tin nhắn?"

Nguyễn Lương móc di động ra nhìn, ba tin nhắn chưa đọc và hai cuộc gọi nhỡ: "Em không nghe được, nó không kêu... Em có nên thay điện thoại không?"

"Ừ." Phó Hiệu Chu nắm chặt cổ tay Nguyễn Lương: "Lần sau nhớ trả lời tin nhắn."

"Vâng." Nguyễn Lương vừa nói vừa gõ xuống điện thoại mấy chữ.

Di động Phó Hiệu Chu rung một cái, lấy ra nhìn, là tin nhắn Nguyễn Lương gửi tới.

Trước đó hắn hỏi Nguyễn Lương đang làm gì, bây giờ Nguyễn Lương trả lời:

[Đang nói chuyện với người mình thích.]

Nguyễn Lương liên tục như vậy, cho dù Phó Hiệu Chu nói ra yêu cầu gì, hợp lý hay không hợp lý, y đều đồng ý tất cả.

Nụ cười y ngọt ngào, nói ra cũng ngọt ngào.

Bàn tay Phó Hiệu Chu phủ lên ánh mắt đong đầy nét cười kia, rồi hạ xuống, gần như bất đắc dĩ nói: "Chỉ cho phép lần này."

Nguyễn Lương dường như không hiểu: "Cái gì?"

Phó Hiệu Chu không trả lời.

Sống chung lâu ngày sẽ phát hiện Nguyễn Lương cũng không phải hoàn toàn nghe lời, ngoan ngoãn của y vĩnh viễn chỉ dừng ở bề ngoài.

Ví dụ như chơi game, y không hề thích game, chẳng qua là thỉnh thoảng chơi. Nhưng chỉ cần Phó Hiệu Chu mở miệng nhắc nhở y không được chơi quá khuya thì y sẽ liên tục chơi suốt đêm. Mà một khi chọc cho Phó Hiệu Chu nổi giận phát hỏa, y sẽ lại lập tức cầu xin tha thứ, chủ động kiểm điểm.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ