Chương 14: Nguyễn Lương
...
Nguyễn Lương không thích nói nhiều, cũng không thích tiếp xúc chân tay với người khác, y cũng không phải là người hướng ngoại, đa phần nụ cười là giả tạo, lạc quan cũng là biểu hiện giả dối.
Cha y bệnh qua đời lúc y còn rất nhỏ, vẫn là mẹ nuôi dưỡng y đến năm mười hai tuổi.
Nhà bọn họ trong hẻm nhỏ, con nít hàng xóm làng giềng thích bắt nạt y, bởi vì y hướng nội an tĩnh, một chút cũng không hòa đồng, nhưng có được gương mặt lanh lợi, dùng nó giành được yêu thích của người lớn.
Lòng đố kỵ của trẻ con có lúc rất đáng sợ.
Mẹ nhận ra được chuyện này, mang Nguyễn Lương dọn ra ngoài ở, thuê một gian nhà tương đối tiện nghi.
Bà tự mình tích cóp chút ít, không cam lòng tốn tiền thuê phòng, suy nghĩ toàn bộ là dùng cho Nguyễn Lương về sau đi học.
Sau đó bà mất, để lại Nguyễn Lương một mình cùng một khoản tài sản không coi là nhiều.
Không có một căn nhà hoàn chỉnh, Nguyễn Lương qua tay nhiều nhà người thân, y giống như mèo hoang nhỏ khó dưỡng, bất kể người khác làm gì lấy lòng y, y cũng cảnh giác bọn họ đến gần, thỉnh thoảng ban đêm còn đột nhiên tỉnh giấc, tỉ tê khóc hoặc thét chói tai, gần như dọa sợ người lớn.
Mặc dù trong lòng tràn ngập thương cảm cho Nguyễn Lương, bọn họ vẫn là lựa chọn đưa y đi, sau đó là từng gia đình một. Cho đến khi Nguyễn Lương trở nên hiểu chuyện nghe lời, kết bạn vài người, đạt được thành tích xuất sắc, như vậy cuộc sống nghèo khổ mới được tính là đỡ hơn.
Chứng mất ngủ của Nguyễn Lương rất nghiêm trọng, mới bắt đầu y mỗi tuần phải đi bệnh viện một lần, sau đó dần dần thả lỏng, người thân cũng cảm thấy y hoàn toàn chữa khỏi, chỉ mình y rõ ràng những đêm tối đen kịt kia, khốn sở đến tận cùng ngủ cũng không dám, nhắm mắt ác mộng lại tìm đến cuộc sống y.
Sau đó y gặp được Phó Hiệu Chu, lần gặp đầu tiên Phó Hiệu Chu liền nhìn thấu y. Nguyễn Lương theo bản năng cảm thấy người này rất nguy hiểm nhưng không tự chủ được bị hấp dẫn, bọn họ chung một chỗ, Nguyễn Lương lúc nào cũng hoàn toàn thả lỏng, trở nên thích được kề cận, thậm chí có điểm dính người.
Khi còn bé mẹ sẽ kể chuyện cho Nguyễn Lương nghe trước khi ngủ, dùng chất giọng ngọt ngào ôn nhu dỗ y ngủ. Nguyễn Lương nhớ đứa trẻ chăn cừu, nhớ cậu bé hô lần thứ ba thợ săn không lên núi, nhưng y vẫn không ngừng được đi thăm dò, dường như như vậy mới có thể chứng minh Phó Hiệu Chu quan tâm y.
Nguyễn Lương không biết lần tiếp theo Phó Hiệu Chu còn có thể dung túng y tùy hứng hay không, có thể có, có thể không. Y không cách nào khống chế dục vọng của mình, cái giếng không thể lấp đầy này, sau lần này sẽ còn có lần tiếp, y luôn luôn sống bất an, luôn luôn ở đây đòi hỏi, lòng tham không đáy.
Nguyễn Lương biết sớm muộn sẽ có một ngày thợ săn sẽ chán ghét không lên núi nữa, đến lúc đó y lại trơ trọi một mình.
Cho nên, vào thời khắc Phó Hiệu Chu nói: "Tôi nhốt em lại được hay không?", y động lòng.
Y sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ đợi ở nhà. Ở bên cạnh người xem ra khống chế và trói buộc không cách nào giải thích được. y ở nơi này là một tín hiệu an toàn, hắn rất an toàn, bởi vì y bị nắm trong tay, bị đòi hỏi(?).
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Kẹp (挟)
General Fiction- Tên truyện: Kẹp (挟) - Tác giả: Thị Tửu Cật Trà (嗜酒吃茶) - Thể loại: Nam x nam, cao H, ôn nhu dục vọng chiếm hữu biến thái cường công x tâm cơ nhuyễn manh thụ, công giam cầm thụ, 1x1, hiện đại, chính kịch, nhẹ nhàng, HE - Tình trạng truyện: Hoàn (17...