- Cậu làm gì vậy? Đau quá! Nhẹ thôi!
- Đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu! Tôi chỉ muốn giết chết cậu thôi!
- A! Nhẹ tay thôi! Sao cậu quá đáng vậy? Cậu mà giết tôi thì tôi sẽ ám cậu chết theo!
Tôi nhăn mặt nhìn Duy Anh. Đến lúc này rồi mà cậu ta vẫn còn đùa được. Đúng là cái tên quanh năm chỉ biết hớn ha hớn hở đi trêu người khác.
Bác Dương từ trong bước vào. Bác khoanh tay nhìn hai chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.
- Hai đứa giải thích đi! Chuyện gì vừa xảy ra? Sao lại làm ầm lên thế hả?
Tôi buông tay Duy Anh ra, tôi vừa dùng hết sức nắm tay cậu ta thật mạnh cho cậu ta biết mặt. Đồ đàn ông yếu đuối, nắm một tý đã kêu đau.
- Cháu đang chơi thì Duy Anh xuất hiện làm cháu bị thua, công sức nãy giờ của cháu hỏng hết rồi! Tất cả là tại cậu ta!
- Cháu xin lỗi! Cháu không biết! Cháu chỉ định trêu cậu ấy thôi mà!
Bác Dương nheo mắt nhìn chúng tôi. Bác giơ tay lên ra hiệu trật tự.
- Hai đứa quen nhau sao?
- Vâng! Cậu ta học cùng lớp với cháu!
Bác chỉ vào người Duy Anh.
- Cậu bé này... nhà gần đây hả?
- Không ạ! Nhà cháu cạnh nhà Minh Anh luôn ạ!
- Cái gì? Thế 2 đứa đến đây cùng nhau à?
Tôi quay sang nhìn Duy Anh. Mải cãi nhau quá nên bây giờ mới nhớ ra. Tại sao cậu ta lại biết nơi này mà đến? Câu hỏi đó vẫn nằm trong đầu tôi nãy giờ mà vẫn chưa có câu trả lời.
- Đúng rồi! Duy Anh, sao cậu biết nơi này?
- Cháu đi xe đến đây ạ!
- Cháu đi xe buýt cùng Minh Anh hả? Chắc 2 đứa đi cùng tuyến xe buýt với nhau nhưng không để ý phải không?
- Không ạ! - Tôi lắc đầu - Cháu đi 3 tuyến thì cả 3 cháu đều không thấy cậu ta!
- Cháu đi xe của cháu ạ!
- Mới lớp 12 mà đã dám đi xe máy thế à? Cháu không sợ bị phạt sao?
- Ơ không ạ! Cháu đi ô tô mà!
Bác Dương ngạc nhiên hơn nữa, còn tôi thì cười khẩy nhìn cậu ta. Lại bắt đầu khoe khoang đây mà.
- Cháu đi ô tô? Bố mẹ cháu đưa đến đây hả? Hay là cháu...
- À! Ô tô của cháu mà! Cháu là người...
Tôi nhanh tay đẩy cậu ta ra chỗ khác, không để cho cậu ta ba hoa nữa.
- Không phải đâu ạ! Cậu ta đi xe cùng cháu mà! Làm sao mà một học sinh lớp 12 lại có thể đi ô tô nghênh ngang ra đường được?
Tôi quay xuống lườm nguýt Duy Anh để ra hiệu cho cậu ta. Cậu ta chỉ biết phụng phịu nhìn tôi.
- Thôi! Gì thì gì 2 đứa cũng không được cãi nhau nữa! Bạn cùng lớp, hơn nữa còn là hàng xóm với nhau mà cãi nhau như vậy thì có ai chấp nhận được không? Bây giờ người ta cũng nghe thấy, nhìn thấy cả rồi. Tốt nhất 2 đứa ở trong này mà chơi! Ở gần phòng khách còn vài máy cũ để dự trữ nữa đấy! Mấy máy đấy trông cổ nhưng dùng vẫn tốt lắm! Đừng có cãi nhau nữa nhé! Còn cãi nhau thì lần sau vào đây chơi bác tính tiền đó! To đầu rồi còn cãi nhau vì cái trò chơi lặt vặt! Hai đứa cũng thật là... Vừa chơi vừa trông nhà cho bác nhé! Bác còn phải ra ngoài cửa trông khách nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hàng Xóm
Fiksi Remaja♥ Hoàng Minh Anh - cô gái với thân hình mập mạp, không xinh đẹp, không nổi bật và mang nhiều sở thích kì dị: xem phim ma, chơi game bạo lực cùng những thói quen xấu không thể bỏ. Thông qua cánh cửa sổ, cô luôn được ngắm nhìn người con trai hàng xóm...