Chương 8

6.1K 372 64
                                    

  Thiện Minh ngủ một giấc thẳng đến hoàng hôn. Gần đây ăn được ngủ ngon nghỉ ngơi tốt, mặc dù bị thương nhưng hắn vẫn cảm giác toàn thân tinh lực dư thừa, cả người đều sống dậy.

Ngủ no rồi đói bụng, hắn rời giường muốn tìm chút đồ để ăn. Vừa đi ra khỏi lều thì thấy Thẩm Trường Trạch ngồi lệch qua một bên chậu quần áo, ngủ khò khò.

Thiện Minh sửng sốt một giây, lập tức nhớ ra là mình bảo nó giặt quần áo, hắn nhíu nhíu mày, nhìn quần áo vẫn ngâm trong chậu nước như cũ, nhấc chân đá đứa nhỏ một cái.

Đứa nhỏ nghiêng một cái rồi ngã xuống đất, sau đó chậm rãi bò dậy, xoa đôi mắt nhập nhèm ngẩng đầu nhìn Thiện Minh.

Thiện Minh đen mặt nhìn nó.

Đứa nhỏ dường như đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn đống quần áo trong chậu, vẻ mặt ủy khuất, "Con không biết giặt quần áo."

"Khi nào giặt xong thì ăn cơm lúc đó, hôm nay mày cứ chịu đói đi, phế vật." Thiện Minh không hề quan tâm nó, khập khiễng đi ra phía sau lều tìm đồ ăn .

Hắn lấy từ phòng bếp ra nửa con vịt quay và một cốc bia, lại khập khiễng quay về lều của mình, sau đó hắn ngồi xếp bằng ở cửa lều, ăn ngay trước mặt đứa nhỏ.

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm vịt quay được nướng vàng óng ánh sáng bóng, ánh mắt tỏa ánh sáng, không ngừng nuốt nước miếng.

Thiện Minh kéo xuống một cái chân vịt rồi ăn như hổ đói, hắn vừa uống bia vừa mồm to ăn thịt, hương vị tỏa ra bốn phía làm đứa nhỏ thèm ăn không chịu được, nhưng nó biết người này tuyệt đối sẽ không vì nó làm nũng hay khẩn cầu mà mềm lòng với nó. Nó hi vọng nhìn trong chốc lát, sau đó ủy khuất từ mặt đất đứng lên, bàn tay nhỏ thò vào chậu quần áo, nắm lấy cái áo khoác quân đội rất nặng mà lắc qua lắc lại trong nước.

Thiện Minh hừ lạnh một tiếng, "Bỏ vào chậu rồi dùng chân dẫm. Giặt quần áo cũng không biết, thật không hiểu nuôi mày làm cái gì."

Hàng lông mi thon dài của đứa nhỏ hơi hơi chớp, cố gắng che dấu cảm xúc của mình, nó bước vào trong chậu dẫm nát quần áo dưới chân cho hả giận.

Thiện Minh lộ ra một nụ cười ác liệt, vừa ăn vừa chép miệng, rất nhanh đã nhét nửa con vịt béo vào trong bụng.

Đứa nhỏ vừa dẫm vừa nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm dưới chân, không đến một lúc nước mắt liền đua nhau rơi xuống nước thành chuỗi không ngừng.

Thiện Minh thật sự phiền vì nó hơi tí là khóc, chính mình trước đây chịu khổ hơn nó nhiều cũng không giống nó có thể khóc như vậy, cho rằng rơi nước mắt là có thể được đồng tình, loại ngây thơ này thật khiến người ta tức giận.

Thiện Minh quát: "Đem quần áo vắt khô, phơi trên dây thừng bên kia."

Đứa nhỏ lau nước mắt, lấy áo khoác quân đội trong chậu ra, nhưng nó căn bản không có sức để vắt bộ quần áo nặng như vậy, đừng nói là làm ướt hết cả người mình, còn kéo cả cái áo trên đất thành bẩn lại.

Thiện Minh không kiên nhẫn đoạt lấy quần áo, dùng nước vò vò lại một chút, sau đó vắt khô phơi lên dây. Phơi xong hắn đá giày đến trước mặt Thẩm Trường Trạch, "Đánh giày." Sau đó liền đi vào lều của mình.

Mặt trời rất nhanh xuống núi, Thiện Minh vặn cái bóng đèn nhỏ trong lều lên, ngồi trên giường rửa vết thương của mình. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng khóc rất nhỏ.

Thiện Minh mặc kệ nó, tiếp tục rửa vết thương của mình, cũng cân nhắc xem phải bắt đầu huấn luyện nó từ đâu. Huấn luyện thể lực là bắt buộc, tuy nhiên bắt nó mau chóng học tiếng Anh cũng rất quan trọng, nếu không nó ở đây không khác gì câm điếc. Ở chỗ này không có Internet, chỉ có thể đợi tới chủ nhật khi người mà chủ thuê phái tới đưa đồ ăn cho các thành viên mới dạy nó được.

Rửa vết thương xong, Thiện Minh cất súng đi, cởi quần áo chui vào màn muốn ngủ.

Căn cứ lâm thời của họ đóng trong sơn cốc, sau khi mặt trời xuống núi nơi này quả thực là đại tiệc của muỗi, nhóm máu của Thiện Minh lại đặc biệt thu hút muỗi, trò vặt kia tuy rằng không muốn mạng của hắn, nhưng cảm giác bị cắn đến mức cả người ngứa ngáy so với trúng đạn còn khó chịu hơn. Thế nên buổi tối chỉ cần không có việc gì, hơn nửa thời gian hắn đều trốn trong màn.

Sau khi nằm xuống, tiếng khóc bên ngoài vẫn không dừng. Động tĩnh kia tuy không lớn nhưng tiếng khóc cứ hu hu hức hức không ngừng, đặc biệt đáng ghét, làm cho Thiện Minh thực sự không thể ngủ được.

Hắn lăn tới lăn lui trên giường đến nửa giờ vẫn không ngủ được, tức giận đến mức hắn phải nhảy xuống giường đi tìm đứa nhỏ tính sổ.

Vừa ra ngoài lều, quả nhiên là đứa nhỏ ngồi xổm trước cửa, vừa dùng khăn đánh giày vừa khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt, cổ họng đã khàn đi vì khóc, nhìn qua đặc biệt đáng thương.

Thiện Minh tức giận nói: "Mày con mẹ nó đã khóc đủ chưa, chỉ biết khóc."

Đứa nhỏ nhìn hắn một cái, tiếp tục nức nở.

Thiện Minh kéo nó đứng lên, sau đó thô bạo cởi quần áo trên người nó xuống.

Thời tiết tháng bảy tháng tám, cho dù đến buổi tối cũng vẫn không lạnh, Thiện Minh định bắt nó đứng trần bên ngoài lều trại cho lạnh đầu, đợi đến khi nó bị cắn đến kêu ngao ngao xem nó còn dám khóc hay không.

Đứa nhỏ khóc đến nấc một cái, không rõ vì sao hắn muốn cởi quần áo của mình. Từ nhỏ nó luôn sống an nhàn sung sướng, đối với việc trần truồng có bản năng xấu hổ, kiễng chân muốn lấy lại quần áo của mình.

Thiện Minh buông tay một cái, quần áo liền rơi thẳng vào chậu nước, nháy mắt đã ướt sũng, hắn hừ lạnh một tiếng, "Có bản lĩnh mày tiếp tục khóc xem, cứ đứng như vậy bên ngoài lều đi." Nói xong hắn che lại quần áo chạy vào trong lều, chỉ một chốc lát như vậy hắn đã cảm giác được cánh tay bị cắn.

Hắn chui vào màn, nằm xuống cố gắng ngủ.

Kết quả bên ngoài chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó tiếng khóc khe khẽ lại vang lên, giống như có muỗi đang bay trên đỉnh đầu hắn, ong ong ong ong cực kì đáng ghét, phiền đến mức Thiện Minh muốn tát nó một cái chết luôn.

Một lớn một nhỏ cứ như vậy giằng co nửa giờ, Thiện Minh rốt cuộc hết kiên nhẫn, hắn chưa thấy qua trên thế giới có sinh vật nào so với trẻ con mà đáng ghét hơn.

Hắn mặc nhanh áo khoác đi xuống giường, định áp dụng cách trừng phạt khác. Ra khỏi lều, hắn chụp lấy cây đuốc ở giữa khu trại nhìn thân thể đứa nhỏ, không khỏi vô cùng kinh ngạc.

Liếc mắt nhìn qua một cái, hắn không phát hiện trên người đứa nhỏ một nốt muỗi đốt nào.

Thiện Minh ngồi xổm xuống, lật qua lật lại kiểm tra trước sau đứa nhỏ, kết quả hắn thật sự không tìm được một nốt phồng nào.

Thằng nhóc này mình trần đứng bên ngoài nửa giờ, vậy mà không con muỗi nào cắn nó? Thiện Minh nhớ tới khi bọn họ còn ở trong rừng rậm nhiều ngày như vậy, khi đó thằng bé này đã quần áo tả tơi, lúc ấy tình trạng họ rất chật vật nên hắn không chú ý chuyện này, bây giờ nhớ lại, làn da trên người đứa nhỏ này đều hoàn hảo không tổn hao gì, ở trong rừng rậm không bị bất cứ côn trùng nào cắn?

Trên thế giới sao lại có người trời sinh chống muỗi như vậy, máu nó làm từ cái gì chứ? Chuyện này rất không khoa học .

Thiện Minh đầy bụng nghi ngờ nhìn chằm chằm Thẩm Trường Trạch, đứa nhỏ bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho sợ tới mức không dám lên tiếng, cũng không dám khóc .

Hắn ôm đứa nhỏ lên đi vào lều, kết quả khi nhìn cẩn thận một lần dưới bóng đèn, hắn đã xác định đứa nhỏ này thật sự là nhang muỗi thiên nhiên.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của đứa nhỏ mở to khẩn trương nhìn Thiện Minh, không biết hắn đang làm gì.

Tâm Thiện Minh sung sướng, liền mở tung màn lên, sau đó ném nó lên giường mình.

Đứa nhỏ vừa lên giường liền lui vào góc giường, ôm chăn che khuất thân thể của mình.

Thiện Minh kéo cái chân nhỏ của nó lại gần, "Ngoan ngoãn một chút." Hắn ngã vào giường, "Đừng lộn xộn, nằm im bên cạnh ta."

Đứa nhỏ do dự trong chốc lát, nằm xuống xuống bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, "Chú, con đói quá."

"Gọi gì cơ?"

"...... Ba."

"Chịu đựng đi, mày không hoàn thành nhiệm vụ."

"Ngày mai tiếp tục hoàn thành được không?"

"Vậy ngày mai rồi mày ăn cũng được."

Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ