Chương 97

5K 244 10
                                    

  Một đám người nghỉ ngơi hồi phục xong thì bắt đầu tìm tòi các thứ mà Đường Tịnh Chi chưa kịp mang đi trong khách sạn rộng lớn này. Bọn họ tìm được không ít những thứ có giá trị, nhưng vì nhân lực hữu hạn, không thể mang đi. Sau khi trời sáng thì âm thanh lửa đạn ở nơi này chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều cảnh sát, bọn họ mang đi tất cả những thứ có thể mang, sau đó phóng hỏa thiêu toàn bộ khách sạn.

Vì đang mùa hạ, rừng cây có độ ẩm cao, nhất thời không thể làm lửa cháy lớn được, bọn họ chỉ phóng hỏa thôi đã tiêu tốn hơn hai giờ, sau đó vội vã rời đi trước khi trời sáng, quay lại đường cũ để xuống núi.

Dưới tình huống trời không mưa, đường xuống núi dễ đi hơn rất nhiều, bọn họ chỉ dùng năm giờ đã xuống núi, lên xe rời khỏi nơi này.

Thừa dịp nửa đêm quay lại biệt thự kia, bọn họ đã trải qua một đêm chiến đấu và một ngày bôn ba, tất cả đều mệt mỏi không chịu nổi.

Du Chuẩn lần này tổn thất một chiến hữu, còn có vài người bị thương, đáng giận nhất là đến cuối cùng lại để Đường Tịnh Chi chạy mất, bởi vậy không khí càng thêm trầm trọng.

Thẩm Diệu đột nhiên xuất hiện, quấy rầy trận tuyến của họ, làm cho bọn họ phải bàn bạc kỹ hơn, tìm kiếm điểm dừng chân tiếp theo của Đường Tịnh Chi, hoặc là đến thẳng hang ổ của hắn. Nhưng bất kể là cách nào, trước mắt bọn họ đều không có một chút manh mối.

Jobert căm giận nói, "Mẹ nó, không ngờ lại để nó chạy mất, gã Thẩm Diệu kia lợi hại như vậy sao? Vì sao anh không để chúng tôi đuổi theo?"

Đường Đinh Chi đang trầm tư, y ngẩng đầu nhìn các lính đánh thuê này, tất cả đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn y, y nói: "Thẩm Diệu quả thật là một long huyết nhân vô cùng lợi hại, hắn tiến hóa thật sự thành công, hơn nữa gien dung hợp trong thời gian rất ngắn, hắn lại đã dùng hơn hai mươi năm để không ngừng cường hóa bản thân. Không ai biết cách làm thế nào để phát huy uy lực long huyết đến cực hạn hơn hắn, thậm chí tôi tin rằng hắn biết rất nhiều cách vận dụng long huyết mà chúng tôi không biết. Chỉ bằng uy lực thuần huyết thì còn không phải đối thủ của hắn." Y liếc nhìn Thẩm Trường Trạch một cái, "Ít nhất bây giờ cậu vẫn không phải đối thủ của hắn."

Ô Nha tiếp lời: "Trong giới long huyết nhân chúng tôi, Thẩm Diệu sớm đã trở thành truyền kỳ. Độ thuần huyết cao tới sáu phần, cách vận dụng và khống chế uy lực long huyết hoàn mỹ, từng đơn thương độc mã đối phó với nguyên một đội quân, hơn nữa hắn vẫn là cha của long huyết nhân thuần huyết duy nhất. Anh hiểu chưa, hắn chính là long huyết nhân trong truyền thuyết, thật không ngờ truyền thuyết này lại xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cho nên, tôi cho rằng đại tá phán đoán như vậy là bình thường, một, hắn cũng không chủ động công kích chúng ta, hai, chúng ta biết rất ít về hắn và thực lực của những long huyết nhân hắn mang đến, ba, với mục đích của hắn trước mắt chúng ta mới chỉ đoán, còn chưa thể nói là hiểu biết chân tướng. Có lẽ hắn cũng không phải kẻ địch, tiếp theo chúng ta hẳn là nên cẩn thận hành động, tránh tạo thành thương vong không cần thiết."

Ô Nha nói những lời này quả thật rất có lý, tuy rằng bọn họ không phục nhưng cũng không thể phản bác, Jobert bực mình vỗ ghế dựa, trực tiếp bẻ gãy tay cầm hình tròn theo kiểu châu Âu, "Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha Đường Tịnh Chi? Nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành đâu, tôi muốn tự tay xử lý thằng khốn kia, báo thù cho Pearl!"

Đường Đinh Chi nói: "Đương nhiên chúng ta không thể buông tha Đường Tịnh Chi, nhưng Thẩm Diệu xuất hiện làm cho sự tình trở nên phức tạp, tôi phải liên hệ với cấp trên để xin quyết định."

Al xòe tay, "Vậy chúng tôi thì sao? Tôi cũng không muốn nghẹn cả ngày trong cái biệt thự này đâu."

Đường Đinh Chi nhìn hắn, "Anh Maurell, xin anh đừng chạy loạn, anh rất thu hút sự chú ý, tôi không muốn gánh vác chút mạo hiểm lộ bí mật nào đâu."

Al nhíu mày, "Anh không chịu được vì tôi rất đẹp trai sao?"

Đường Đinh Chi nghiêm túc nói, "Không phải, mà trên người anh luôn phát ra mùi máu tươi không thể che giấu, cho dù anh tỏ vẻ lịch sự như thế nào. Người thường nhìn không ra, nhưng những người trong nghề nhất định sẽ theo dõi anh."

Al khinh miệt hừ một tiếng, định phản bác y.

Đường Đinh Chi lại bỏ thêm một câu, "Hơn nữa, tóc vàng của anh rất chói mắt."

Những lời này y nói không có nửa phần khen tặng, phảng phất chỉ như đang trần thuật một sự thật có một không hai. Y dùng khẩu khí nghiêm túc để nói lý do không tán thành Al ra ngoài, xong khi lọt vào lỗ tai người khác thì thật sự buồn cười.

Falcon giựt giựt mớ lông vàng của Al, cười ha ha: "Anh ta nói tóc vàng của anh sáng quá nên không thể ra ngoài. Ha ha ha ha, này, Dino, da của anh lại quá tối nên trăm ngàn lần không thể ra ngoài nha, ha ha ha ha."

Dino mắng: "Còn dám chọc tôi, cẩn thận tôi chọc rơi nốt con mắt kia của cậu."

Bailey không quên nhân cơ hội trêu Hoàng Anh, cô nháy mắt với hắn, ngón tay xanh rì cuốn cuốn tóc mình, "Này, anh cảm thấy tóc của tôi và tóc của Al, cái nào chói mắt hơn?"

Hoàng Anh xoa tay, xấu hổ lắc đầu, "Đều...... Đều chói mắt."

Al nhìn vẻ mặt như thật của Đường Đinh Chi, suýt không nhịn được cười.

Khen tóc vàng của một người bình thường luôn mang hàm ý bóng gió và tán tỉnh, nhưng lại bị Đường Đinh Chi nói ra bằng ngữ điệu và biểu cảm cứng ngắc này, cho nên làm các lính đánh thuê đều bật cười. Al nghĩ rằng, thằng nhóc Trung Quốc này vốn không hiểu, thật không biết nên nói y không thú vị hay là thú vị nữa.

Đường Đinh Chi đại khái không hiểu được vì sao họ lại cười rũ rượi như vậy, trong mắt hiện lên một chút mê mang, y nhắc lại: "Mọi người đều đừng ra ngoài, nơi này là vùng ngoại thành, ít người ngoại quốc, mục tiêu rất rõ ràng. Sinh hoạt tiếp tế tiếp viện linh tinh cứ giao cho chúng tôi đi, xin mọi người kiên nhẫn đợi chỉ thị tiếp theo."

Jush hô: "Chúng tôi muốn uống rượu!"

"Đúng, chúng tôi muốn uống rượu!"

Houshar nhíu mày, nặng nề e hèm một tiếng.

Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ