Cảnh sát đứng ngoài cửa khách sạn dùng loa khuếch đại âm thanh hô lớn, yêu cầu được nói chuyện với bọn phản động.
Thủ lĩnh kia liền nói ra điều kiện bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, quả nhiên là nhằm vào công ti Jason Autari, đầu tiên bọn họ yêu cầu công ti hủy bỏ hợp đồng vũ khí với chính phủ Nigeria, đưa hàng tới cảng để người của họ tiếp quản, tiếp theo bọn họ yêu cầu hai triệu đôla Mĩ tiền mặt, chuẩn bị tốt đặt trên xe để người của họ mang đi. Hắn nói hắn sẽ chia đôi số người ra để mang tiền và vũ khí tới cảng, những người khác ở lại khách sạn, đợi cho vũ khí, tiền mặt và người đều đã lên thuyền , bọn họ mới có thể thả con tin. Thủ lĩnh còn nói, từ giờ trở đi cứ qua một giờ sẽ bắn chết một con tin là người nổi tiếng, cho đến ngày hôm sau trước khi mặt trời mọc, nếu không thỏa mãn yêu cầu của họ, bọn họ sẽ cho nổ toàn bộ khách sạn.
Pearl nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn mười giờ tối, cách lúc mặt trời mọc cũng chỉ còn khoảng sáu bảy giờ.
Rất nhiều người ở đại sảnh bữa tiệc đều thấp giọng khóc lên, Thẩm Trường Trạch khóc gọi mẹ một tiếng, sau đó lui vào trong lòng Pearl. Phản quân nhìn nó một cái, cũng không nghi ngờ một đứa nhỏ có gì lạ.
Pearl dựa vào góc tường, ôm nó vào trong ngực. Thẩm Trường Trạch không có tóc che, thiết bị truyền tin chỉ có thể nhét trong túi, bây giờ không cách nào lấy ra được, nó chôn đầu mình vào cổ nàng, thấp giọng nói: "Ba nói cái gì?"
Pearl vuốt đầu nó, làm bộ đang an ủi nó, dùng giọng cực nhỏ nói, "Bảo chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, bên trong con tin có lẽ có nội gián của phản quân, nói chúng ta để ý."
Thẩm Trường Trạch nhỏ giọng nói, "Tôi cảm thấy khả năng này không lớn, những người này vốn không định sống rời đi, bọn họ làm việc không có kế hoạch, đơn giản thô bạo, giấu người của mình vào trong nhóm con tin là vì khi nhiệm vụ thất bại thì có thể tìm kiếm đường lui, nhưng bọn họ...... thoạt nhìn không nghĩ tới đường lui. Theo như họ nói, một nửa số người ở lại khách sạn kia hầu như không có hi vọng sống sót."
Pearl nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, "Có lý, nhưng chúng ta không thể sơ suất."
Ngay lúc phản quân giằng co với cảnh sát, người trong đại sảnh sợ hãi bất an, Al và Thiện Minh đang ở ngoài định ra kế hoạch tác chiến.
Al thu được một ít tin tức của phản quân từ chỗ Jush và Cosky, ngoài mấy người ở cửa bị đám Cali giết, trong đại sảnh bữa tiệc đại khái có hai mươi bảy người, vũ khí hạng nặng chỉ có một súng máy m249, ở trong tay tên thủ lĩnh, ngoài ra còn có ak47. Căn cứ vào phán đoán của Jush khi nhặt được trên người một thi thể, đây là loại AK hay dùng nhất ở các vùng núi Rumani, món đồ chơi này chỉ có thể bắn thẳng vào ***g ngực, tính nhắm trúng rất kém, xem ra đám phản quân này chuẩn bị không đầy đủ, hơn nữa còn rất nghèo nàn. Tuy nhiên trên người họ treo không ít lựu đạn, có lẽ trong ba lô còn có những quả bom khác, nhưng vì thời gian khẩn cấp, Jush chưa kịp lấy ba lô của thi thể. Hiện giờ hắn và Cosky tránh ở chỗ nấp trong đại sảnh, tùy tiện di chuyển có nguy cơ bị phản quân canh giữ ở đại sảnh bữa tiệc ở lầu hai phát hiện.
Johor thì nằm sấp trên đường ống thông gió, hắn cách nhóm phản quân rất gần, nhưng phạm vi thị lực hữu hạn, hơn nữa hắn không dám lộn xộn, sợ làm ra động tĩnh, liền trực tiếp bị bắn thành cái sàng .
Cảnh sát đang đối thoại với phản quân, yêu cầu bọn họ không cần thương tổn con tin. Thiện Minh và Al mang người hội hợp ở lầu ba, tìm đường xuống phòng khách lầu hai mà không gây kinh động kẻ bắt cóc.
Từ lầu ba xuống lầu hai tổng cộng có ba con đường, một là thang máy, một là cửa thoát hiểm, còn một là cầu thang điêu khắc gỗ xa hoa rộng đến hai mét, dẫn tới chính giữa sảnh tiệc. Cái cuối cùng quá mức phô trương, chắc chắn không dùng được, nhưng thang máy và cửa thoát hiểm cũng đều đã bị phản quân phong tỏa.
Bởi vì đối tượng bọn họ phải bảo vệ là đối tượng mà phản quân giám thị chặt chẽ nhất, hơn nữa số lượng phản quân không ít, áp dụng phương pháp tập kích mạnh mẽ rất dễ dàng khiến kẻ bắt cóc chó cùng rứt giậu, giết chết Aulastine, cho nên ở lại trong khách sạn cơ bản chính là tử cục, phải nghĩ cách lừa hầu hết phản quân đi ra ngoài, còn lại thì giải quyết bằng đánh lén.
Vừa lúc này, người phụ trách của công ti cũng liên hệ với Al, Al trình bày kế hoạch của mình một lần, yêu cầu hắn thuyết phục chính phủ phối hợp, chuẩn bị tốt tiền và xe vận chuyển, dụ dỗ một nửa số kẻ bắt cóc lên xe.
Người phụ trách của công ti nghe xong kế hoạch của hắn, cảm thấy tập kích mạnh mẽ rất nguy hiểm, hắn yêu cầu bọn họ bảo đảm tính mạng an toàn cho những con tin khác.
Al phát hỏa, "Bảo đảm tính mạng an toàn cho những con tin khác là có ý gì?"
"Ở đây đều là người có uy tín ở New York, xảy ra vấn đề đều rất phiền toái."
Al lạnh lùng nói: "Đây không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi chỉ phụ trách bảo vệ một mình Aulastine, không có trách nhiệm làm thiên sứ cứu vớt cả nhân loại."
Người phụ trách rơi vào đường cùng cầu xin bọn họ phối hợp với cảnh sát giải cứu con tin. Bây giờ đặc công đang từ bên ngoài leo lên tiến vào khách sạn, nếu bọn họ có thể phối hợp, công ti đồng ý nâng cao tiền thuê, nếu không một khi công ti rơi vào khởi tố, bồi thường đến táng gia bại sản cũng không giải quyết nổi.
Al rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng, chỉ có thể cùng Thiện Minh nghĩ kế hoạch khác.
Bởi vì vị trí bắn tỉa đã bị người của Du Chuẩn khống chế, đặc công Mĩ không phí quá nhiều công sức đã đi được vào khách sạn, đặc công lên đây có bảy tám người, bọn họ hội hợp ở lầu ba. Tuy rằng lần này cần hợp tác hành động, nhưng những đặc công này bận tâm bọn họ là lính đánh thuê, mà đám Thiện Minh lại không coi trọng cảnh sát Mĩ, không khí giữa hai bên cũng không tốt lắm.
Đội trưởng đội đặc công là một cựu bộ đội đặc chủng hơn bốn mươi tuổi, mũi khoằm như mỏ ưng, bộ dạng cực kì có khí thế, vừa lên đã muốn chỉ huy bọn Al.
Al không quan tâm hắn mà thông qua bộ đàm liên hệ với Pearl, Dan và Jeibili, yêu cầu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, một khi nhận được mệnh lệnh thì phải toàn lực che giấu Aulastine rời xa họng súng của phản quân, lại bảo Jush và Cosky bọn họ nghĩ cách tiếp cận đại sảnh, chờ thời cơ hành động.
Bây giờ phiền toái là Jush không thể lấy được vũ khí hạng nặng, Jush là tay hỏa lực của họ, nhờ hình thể khổng lồ và sức mạnh kinh người mà luôn sắm vai người điều khiển hỏa lực. Hắn là người duy nhất có thể dùng súng máy Gatling sáu nòng để bắn phá mà không bị chấn đến bàn tay nứt toác chân răng chảy máu, bọn họ vô cùng cần một người như vậy đến áp chế súng máy của đối phương.
Đội trưởng đặc công nghe xong kế hoạch của bọn họ, cảm thấy có thể làm, vì thế chủ động đề cử một đội viên của hắn.
Mấy người nghĩ xong kế hoạch, liền bắt đầu phân phối nhân viên, những người phụ trách tập kích thang máy và cửa thoát hiểm đều đã vào vị trí.
Đội đặc công gắn camera siêu nhỏ vào đầu gậy buông từ lầu ba xuống bên ngoài cửa sổ lầu hai. Bởi vì mục tiêu nhỏ nên không ai phát hiện, bọn họ từ ngoài cửa sổ thấy được tình hình bên trong, con tin tất cả đều ngồi cuộn mình ở cạnh một góc bên song cửa sổ, phản quân có đứng cũng có ngồi, xem ra cảnh giác tính không thấp.
Rất nhanh đã hết một giờ, chính phủ chậm chạp không trả lời, thủ lĩnh phản quân kéo một người đàn ông trung niên trên mặt đất lên, đẩy ông ta ra cửa đại sảnh, "Đi."
Người đàn ông kia sợ tới mức cứng người, giống như không hiểu mà nhìn hắn.
Hắn hô to một tiếng,"Đi !"
Người đàn ông nhanh chân bỏ chạy xuống thang lầu, chạy thục mạng ra cửa lớn, ngoài cửa cảnh sát hướng hắn hô to, "Nằm xuống!"
Nhưng đã quá trễ, một viên đạn xuyên qua đầu hắn, máu tươi nháy mắt phun tung toé trên thảm may thủ công sang quý, nhuộm màu vàng nhạt thanh nhã thành đỏ máu, sinh mệnh mới vừa còn sống kia nằm trên thảm co quắp vài cái, liền biến thành một khối thi thể.
Cảm xúc của tân khách càng thêm không khống chế được, sinh ra một trận rối loạn không nhỏ, khẩu súng của thủ lĩnh chỉ hướng bọn họ, bọn họ mới nhịn xuống tiếng khóc kêu.
Thủ lĩnh hô lớn: "Một giờ."
Aulastine đã sợ tới mức xanh cả mặt, tuy rằng tự hắn không hề ý thức được, nhưng hắn đã không ngừng liếc về phía Pearl.
Hành động của hắn cuối cùng cũng khiến cho thủ lĩnh chú ý, thủ lĩnh dùng nòng súng đẩy hắn, "Ngài Aulastine, ngài cứ nhìn về phía này hoài, có cái gì vậy?" Thủ lĩnh nhìn theo ánh mắt hắn, thấy được một mỹ nữ tuyệt sắc, và một đứa nhỏ sợ tới mức lui trong lòng nàng.
Thủ lĩnh nhướng cằm về phía Pearl, lập tức có người tiến lên kéo hai người trong đám người ra.
Trong lòng Pearl mắng to Aulastine là đồ ngu ngốc, dại dột hết thuốc chữa giống hệt con gái hắn. Có lẽ là nhiều năm sống qua kiếp lính đánh thuê làm nàng quên đi sợ hãi và ỷ lại, nàng đã quên rằng khi người thường kinh hách quá độ nhất định sẽ tìm kiếm cái gì hoặc người nào đó có thể cho mình cảm giác an toàn, khó trách Aulastine chỉ một mực nhìn nàng.
Thủ lĩnh nắm cằm Pearl, "Cô là ai?"
Pearl giả bộ sợ hãi, "Tôi là bạn gái ông ấy."
"Còn thằng nhóc này?" Thủ lĩnh lật nghiêng đầu Thẩm Trường Trạch, nhận ra nó là người châu Á.
"Là đứa con ông ấy nhận nuôi."
Thẩm Trường Trạch lập tức bổ nhào vào người Aulastine, "Ba ơi!"
Tất cả mọi người sửng sốt một giây, nhưng cũng không làm ra nhiều phản ứng.
Thủ lĩnh gọi người trói Pearl lại cùng với con gái của Aulastine, trói Pearl xong người nọ muốn tìm dây thừng trói Thẩm Trường Trạch. Thủ lĩnh khoát tay áo, một nụ cười mười phần khát máu, "Không cần, tiếp theo đến lượt nó."
Thẩm Trường Trạch và Aulastine ngực dán ngực, nó nhanh chóng nói một câu "Đừng nhúc nhích" bên tai Aulastine. Aulastine là một người mập mạp, nhìn từ bên trái thì che hết Thẩm Trường Trạch, Thẩm Trường Trạch lặng lẽ đưa tay luồn vào Âu phục, lấy ra một con dao côn cụ nhiều chức năng.
Bởi vì phản quân chiếm ưu thế, bọn họ trói Aulastine rất ẩu, buộc hai tay hắn vào trước ngực, vừa lúc Thẩm Trường Trạch lui trong lòng hắn, lặng lẽ cắt dây thừng của hắn, chỉ để lại vài đoạn dây còn gắn với nhau.
Aulastine cảm giác được động tác của nó nhưng không dám động đậy cũng không dám cúi đầu, sợ bị phản quân phát hiện.
Có con tin vừa bị bắn chết làm lời đe dọa, cuối cùng chính phủ cũng không thể không tạm thời đồng ý yêu cầu của phản quân. Bọn họ dựa theo yêu cầu đặt vũ khí và tiền mặt đã chuẩn bị tốt vào một chiếc xe bus, đồng thời bọn họ yêu cầu phản quân hãy tỏ ra thành ý, sau khi đồng bọn lên xe thì thì hãy phóng thích một số con tin.
Phản quân bắt đầu rút thăm, chỉ có một nửa trong số họ có thể mang theo mười con tin rời đi, tới cảng lên thuyền, mang theo đầy đủ chiến lợi phẩm trở về quốc gia của mình, những người còn lại vận mệnh gần như đã được định đoạt.
Mười ba người rút thăm rất nhanh, trên mặt những người không rút trúng mang theo kiên nghị và bất khuất, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết.
Mười ba phản quân chọn lựa mười con tin, giúp bọn họ đi qua đại sảnh, lên ô tô. Pearl nhẹ nhàng thở ra, bởi vì con tin họ chọn lựa phần lớn là phụ nữ và người lớn tuổi, nếu là Dan hoặc Jeibili bị mang đi thì phiền toái.
Sau khi xe bus đi, phản quân thả bốn mươi con tin ra, đúng lúc Jeibili ở chính giữa đám con tin, không thể không đi theo bọn họ.
Trong nháy mắt ở đại sảnh đã thiếu đi một nửa số phản quân và một nửa số con tin, không gian rộng mở rất nhiều, mục tiêu bắn tỉa càng trở nên dễ tập trung.
Trong vô tuyến điện ở tai Pearl truyền đến giọng Thiện Minh, "Chú ý cửa sổ, súng nổ thì chạy tới mang Aulastine tới phòng khách, không cần đi đường lớn, mục tiêu quá lớn." Pearl nhìn hướng Thẩm Trường Trạch và Dan để xác nhận mệnh lệnh bằng ánh mắt.
Thẩm Trường Trạch lặng lẽ cầm súng lục bỏ túi trong lòng, trong lòng bồn chồn hồi hộp, đây là lần đầu tiên nó chấp hành một nhiệm vụ chân chính, đối phó với kẻ địch chân chính. Có lẽ nó sẽ lập tức giết người, nó có thể bảo vệ tốt chủ thuê không, nó có thể xuất sắc giống ba hay không, tay đứa nhỏ hơi hơi có chút run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa
RomanceTên gốc: Dưỡng phụ Tác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngụy phụ tử, cường công cường thụ, đại thúc thụ, lính đánh thuê, dưỡng thành, nhân thú , HE Tình trạng : Hoàn *Mình post truyện để đọc offline, không vì mục đích thương mại. Nế...