Hai người cũng không thể làm được tận hứng, khi làm được một nửa thì Thiện Minh lại bắt đầu cảm thấy bụng đau như bị cắn, Thẩm Trường Trạch kết thúc qua loa, sau đó thấy Thiện Minh đau đến ứa mồ hôi lạnh.Trên người Thẩm Trường Trạch không mang thuốc, ôm hắn xoa nhẹ bụng cho hắn hồi lâu vẫn không thấy tốt lên, dứt khoát dìu hắn xuống lầu đi bệnh viện.
Thiện Minh nghe nói phải đi bệnh viện, chết sống không chịu động đậy.
Thẩm Trường Trạch nhìn hắn đã khó chịu lại cố ra vẻ trấn định như vậy, không nhẫn tâm bắt ép hắn, liền dịu giọng dỗ, "Ba, đây không phải trên chiến trường, ba không cần phải chịu đựng, con đưa ba đi bệnh viện khám."
"Ta không đi."
"Ba không đi làm sao biết được là bệnh gì."
"Ta sinh bệnh cái rắm gì, ta chỉ là chưa ăn cơm."
"Chưa ăn cơm? Mấy ngày ba chưa ăn cơm rồi?"
Thiện Minh có chút chột dạ, "Cũng chỉ vài ngày......"
"Mấy ngày?"
"Chắc là...... Một hai ngày...... Hai ba ngày đi......" Chính Thiện Minh cũng không nhớ nổi, hắn cũng không cảm thấy đói, liền ngại ăn cơm, ngại phiền.
Thẩm Trường Trạch tức giận đến mức muốn đánh hắn, "Ba lại không ăn cơm chỉ uống rượu đúng không!"
Thiện Minh vùi mặt vào trong chăn, "Mi đừng quản ta, lập tức sẽ không sao, ta ngủ."
Thẩm Trường Trạch liền xốc chăn lên, "Đi bệnh viện! Ba lớn như vậy rồi mà cũng không biết ăn cơm sao? Như ba mà còn nói không muốn có người quản, để con xem con có quản được ba hay không !" Thẩm Trường Trạch kéo hắn khỏi giường, cứng rắn mặc quần áo lên người hắn.
Thiện Minh vừa kêu vừa giãy, "Ta không đi bệnh viện, mẹ nó, ta nói ta không đi!" Thiện Minh hắn chính là lính đánh thuê tiếng tăm lừng lẫy đẳng cấp quốc tế, giá trị con người hơn một nghìn vạn, vì không ăn cơm mà đau dạ dày đến mức phải vào bệnh viện, thế thì có khác gì vả mặt hắn? Hắn không chịu được chuyện đó, đau thế này chỉ cần chịu đựng một lúc là sẽ qua.
Thẩm Trường Trạch đè hai chân đá loạn của hắn lại, cơn tức thoáng cái đã xìu xuống, nhảy lên giường đặt mông ngồi xuống người hắn, "Con tìm bác sĩ cho ba! Không đi bệnh viện, đừng lộn xộn, con tìm bác sĩ cho ba là được chứ gì!"
Thiện Minh nghe vậy mới chịu thành thật, nhắm mắt lại xoay người đi, "Ta sẽ không đi bệnh viện."
Thẩm Trường Trạch dở khóc dở cười, dùng điện thoại của khách sạn gọi xuống đại sảnh, bảo họ mời một bác sĩ tư nhân.
Thiện Minh im lặng không ít, ánh mắt có chút ướt át thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thẩm Trường Trạch.
Bàn tay ôn hoà hiền hậu của Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng xoa bụng cho hắn, "Ba, đã nhiều năm như vậy rồi, sao ba vẫn còn giống trẻ con vậy?"
"Mi nói ai đấy hả, vô nghĩa!"
"Con vô nghĩa? Mười lăm năm trước, con năm tuổi, là con giặt quần áo giặt tất đánh giầy cho ba. Trừ phi ba đói bụng, nếu không có đồ ăn trước mặt thì ba cũng không thèm nghĩ đến chuyện ngồi dậy ăn, hơi một tí là uống rượu, cũng không quan tâm dạ dày có chịu được hay không, sinh hoạt nghỉ ngơi không có một chút quy luật, muốn thế nào liền làm như thế, người trưởng thành không phải giống như ba."
"Súng đạn không giết được ta, chẳng lẽ ta sẽ chết vì sinh hoạt nghỉ ngơi không quy luật?"
Thẩm Trường Trạch ôm chặt hắn, khuôn mặt nóng hổi dán lên mặt Thiện Minh, "Đương nhiên sẽ, rất nhiều người cả đời cũng chưa từng đụng tới một viên đạn, nhưng không ai cả đời không bao giờ bị bệnh. Ba không chú ý đến sức khỏe của mình như vậy, ba bảo con phải làm sao đây?"
Thiện Minh lười biếng nửa mở mắt, chột dạ không biết nên nói cái gì.
"Ba, vì sao ba không thừa nhận, ba không thể chăm sóc tốt cho mình, ba cần con."
"Thế còn cái bộ dạng thèm sữa của mi hôm nay, rốt cuộc là mi cần ta hay là ta cần mi?"
"Con cần ba, ba cũng cần con."
Thiện Minh giật giật thân thể, tìm tư thế thoải mái hơn, nhẹ giọng nói: "Lời này coi như xuôi tai."
Thẩm Trường Trạch hôn từng chút lên tóc hắn, "Đây là lần thứ ba ba bỏ rơi con rồi. Lúc đầu khi biết ba lại chạy mất, con thật sự tức giận đến mức muốn bẻ gãy chân ba, nhưng mà, mẹ con nói với con, không thể đối phó với ba như vậy được, ba vẫn thích ăn mềm hơn. Kỳ thật cái này con cũng biết, nhưng mà ba làm việc rất đáng giận ."
Thân thể Thiện Minh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn y, "Mi có ý gì? Mẹ mi? Triệu Thanh Linh? Cô ấy biết cái gì ?"
"Cái gì mẹ cũng biết, cha con đã nói với mẹ."
Mặt Thiện Minh xám ngoét luôn.
Thẩm Trường Trạch vô tình nói, "Mẹ con rất vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa
RomanceTên gốc: Dưỡng phụ Tác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngụy phụ tử, cường công cường thụ, đại thúc thụ, lính đánh thuê, dưỡng thành, nhân thú , HE Tình trạng : Hoàn *Mình post truyện để đọc offline, không vì mục đích thương mại. Nế...