CHƯƠNG 152

4.7K 191 4
                                    

  "Mẹ." Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Triệu Thanh Linh quay đầu lại, chị mặc trang phục bình thường ở nhà, nhìn nữ tính hơn trước, làm cho Thiện Minh có chút không quen.

Chị liếc nhìn hai người, buông bồn hoa trong tay, "Đến, ngồi đi."

Thẩm Trường Trạch ngồi xuống bên cạnh Triệu Thanh Linh, Triệu Thanh Linh sờ mặt y, "Khôi phục lại rồi."

"Vâng."

"Mẹ đã sớm nói con không cần nóng vội, tác dụng của thuốc không có khả năng kéo dài vĩnh viễn được."

Thẩm Trường Trạch cười, "Bây giờ phòng thí nghiệm đang nghiên cứu Methcathinone, họ lại bận việc rồi."

Triệu Thanh Linh lạnh nhạt lắc đầu, "Cả ngày chỉ biết nghiên cứu mấy thứ kia......"

Thẩm Trường Trạch quay đầu nhìn, "Cha đâu?"

"Ông ấy không muốn gặp Thiện Minh."

Thiện Minh đang khoanh tay trước ngực, nghe vậy nhíu mày.

"Gần đây ông ấy thế nào? Cảm xúc có ổn định hơn không?"

"Cũng tạm, ông ấy là một quân nhân, mẹ tin tâm trí ông ấy đủ kiên cường, có thể chiến thắng sự chán nản và thất bại."

"Mẹ, mẹ không có tính toán gì cho sau này sao? Chẳng lẽ ở cùng cha trong này đến hết đời?"

Triệu Thanh Linh cười, "Mẹ có tính toán gì cũng không có cách nào nói cho con được, nơi này chỗ nào cũng có tai mắt cả."

Thẩm Trường Trạch khẽ thở dài, ở trong căn nhà này, họ không có riêng tư, nhất cử nhất động đều bị giám thị. Trên cổ và tay chân Thẩm Diệu đều đeo vòng điện cao thế khống chế sóng não cực nhỏ, nếu có bất cứ hành động phạm quy nào lập tức sẽ bị điện cao thế đánh gục, hắn chỉ có thể tự do hành động trong phạm vi căn nhà này, hắn không có tự do. Vốn mẹ y không cần phải chịu đối đãi như vậy, Đường Đinh Chi đã đồng ý cho chị rời đi bất cứ lúc nào, nhưng chị lựa chọn ở lại cùng Thẩm Diệu.

Triệu Thanh Linh an ủi y: "Bây giờ ông ấy không thể rời khỏi nơi này, mẹ sẽ vẫn ở bên ông ấy. Nếu cả đời này ông ấy cũng không thể rời đi, như vậy mẹ vẫn cứ ở lại chỗ này là được rồi. Kỳ thật cho dù sinh hoạt ở nơi nào, với mẹ mà nói cũng không có gì khác. Tuy rằng ông ấy oán hận mẹ, nhưng trước sau gì ông ấy vẫn là chồng của mẹ."

"Nhưng cha sẽ không cam tâm ở lại đây cả đời."

Ánh mắt Triệu Thanh Linh bình tĩnh như nước, "Rất nhiều chuyện, con vĩnh viễn không thể đoán trước được đâu." Chị lắc đầu, "Đừng nói chuyện này nữa, mẹ gọi hai người đến chỉ là muốn gặp Thiện Minh, nhìn xem cả hai có ổn không thôi."

Thiện Minh trầm giọng nói: "Chúng tôi sống rất tốt."

Triệu Thanh Linh tháo một sợi dây chuyền trên cổ xuống, dây chuyền có một chiếc nhẫn phỉ thuý ***g qua, chị đưa cho Thiện Minh nói: "Thứ này vốn hẳn là cho con dâu của tôi, cậu cầm đi, cũng nên có người kế thừa nó."

Sắc mặt Thiện Minh thay đổi, nhận cũng không được, không nhận cũng không xong.

Triệu Thanh Linh nhíu mày, "Chẳng lẽ cậu cũng sẽ ngượng ngùng sao?"

Thiện Minh giật lấy sợi dây, nhét vào trong túi, "Không cần đâu mà không cần."

Triệu Thanh Linh thản nhiên cười, "Nhận đi, là bà nội Trường Trạch để lại đó."

Thiện Minh hỏi: "Cô gọi chúng tôi đến đây là vì chuyện này?"

"Còn muốn ăn bữa cơm với cả hai nữa." Triệu Thanh Linh đứng dậy đi vào phòng bếp, bưng một cái nồi ra, nhấc cái vung lên, mùi thơm toả ra bốn phía, "Tôi ở Tân Cương hơn mười năm, không làm được những thức ăn tinh tế, món thịt dê hầm này tuy rằng thô ráp chút, nhưng cũng rất có phong vị."

Chị tìm một cái khay, lấy mấy cái bát đĩa xới cơm và một ít thức ăn, bưng vào trong phòng ngủ. Một lát sau, chị đi ra, mang lên bàn mấy cây xà-lách, ba người họ ngồi vào trước bàn, vây quanh nồi thịt dê nóng hầm hập bắt đầu ăn.

Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ