Thiện Minh vừa đi vừa nghiên cứu tần số của bộ đàm, hắn lục soát khắp các trang bị trên người cũng không tìm được cái gì có thể che nó lại trong khoảng thời gian ngắn mà không làm Thẩm Diệu phát hiện. Món đồ này là một phiền toái lớn, đến lúc đó làm thế nào để liên lạc với những người khác đây, kể cả có nhìn thấy Thẩm Trường Trạch cũng chỉ có thể lấy tay viết để câu thông.
Trên người Thiện Minh mang theo thiết bị định vị không ngừng tiếp nhận tín hiệu vệ tinh từ máy bộ đàm ở bộ lạc nguyên thuỷ. Hắn căn cứ vào tin tức trên đó để điều chỉnh tuyến đường, hắn biết Thẩm Diệu cũng biết rành mạch vị trí của mình cho nên không dám cởi ra, dựa theo hướng chỉ trên thiết bị định vị mà đi tới.
Đi đại khái hai giờ, hắn phát hiện mấy thi thể dân bản xứ, đều là bị súng máy bắn chết, chỉ trong thời gian ngắn ngủi miệng vết thương đã đầy dòi bọ. Hắn ngồi xổm xuống sờ lên da một người, bị khí hậu nóng ẩm của rừng rậm ảnh hưởng, độ ấm trên da vẫn như cũ không thấp. Thân nhiệt người này còn chưa tản đi hết, thời gian tử vong rất ngắn.
Tiếp tục đi tới phía trước, hắn lại phát hiện một thi thể bộ đội đặc chủng Trung Quốc.
Người này bị đặt trên mặt đất, hai tay ***g nhau trên ngực, ngực và khoang bụng có hơn mười vết thương do bị xỏ xuyên qua, là vũ khí lạnh tạo thành. Thiện Minh ngẩng đầu nhìn, ở cái cây trên đỉnh đầu hắn có một đoạn dây leo dính máu, đã bị vật sắc chặt đứt. Có lẽ người này trúng cạm bẫy, bị treo giữa không trung, sau khi hi sinh thì được chiến hữu hạ thi thể xuống dưới.
Cho dù thi thể có được đặt cẩn thận thì cũng không thay đổi được kết cục sẽ bị sinh vật nơi này cắn nuốt đến xương cốt không còn, chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội trở lại Tổ quốc của mình.
Thiện Minh lấy trong áo ra nước đuổi trùng, tát thật nhiều lên người hắn. Tuy rằng làm như vậy có chút phí công, nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ cho hắn được vài giờ nguyên vẹn, nhưng nếu bọn họ một trận có thể đánh thắng thì còn có cơ hội trở về tìm di thể của hắn, đưa hắn về nhà. Cho dù mục đích và nguyện ước ban đầu khi hắn và những bộ đội đặc chủng bước lên mảnh đất xa lạ này chiến đấu là bất đồng, nhưng bọn họ đều giống nhau, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không nhất định phải đem thi hài chiến hữu chết trận về chôn cất ở quê hương, đây là điều cuối cùng mà họ có thể làm cho đối phương.
Tương lai bọn họ chết cũng hi vọng thân thể của mình không bị để lại chiến trường tội ác này mà mưng mủ hư thối.
Thiện Minh tiếp tục đi tới, nhìn thấy càng nhiều dấu vết chiến đấu hơn, trên đường gặp mấy chỗ dân bản xứ đặt cạm bẫy, hắn trở nên càng thêm cẩn thận.
Nhìn những dấu vết lung tung trên mặt đất, bọn Thẩm Trường Trạch hẳn là đã phân tán, những dân bản xứ này am hiểu nhất là du kích chiến, bọn họ rất dễ dàng che giấu chính mình, đánh xong bỏ chạy, phân tán ra thì dễ bị vây khốn, tụ tập lại dễ bị diệt cả đội, đánh thế nào cũng không thể chiếm ưu thế.
Tiếp theo, dấu vết chiến đấu càng ngày càng nhiều, tình huống cũng càng thêm thảm thiết, tuy rằng chết phần lớn đều là dân bản xứ nhưng trong đó cũng không thiếu bộ đội đặc chủng hi sinh. Điều duy nhất làm Thiện Minh thấy an ủi là hắn còn chưa nhìn thấy bất cứ gương mặt quen thuộc nào.
Cách đó không xa xuất hiện một con suối nhỏ, Thiện Minh đi tới định lấy thêm một ít nước.
Trong tai nghe truyền đến tiếng Thẩm Diệu, "Tình huống thế nào, đến bây giờ còn không tìm được nó à?"
Thiện Minh thấp giọng nói: "Phát hiện rất nhiều thi thể, đã cách bọn họ rất gần." Nói xong hắn ngồi xổm xuống, đặt mã tấu ở bên chân, sau đó xoay người uống nước, thêm nước vào trong túi.
Trên sống đao của mã tấu trắng bạc đột nhiên dần hiện ra một bóng đen, Thiện Minh không quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua sống đao, sau đó chậm rãi đưa tay giữ lấy cò súng mp5k. Hắn đặt súng máy lên trên đùi, đợi lát nữa chỉ cần hắn quay người lại là có thể làm đai an toàn tam giác trượt xuống dưới, súng máy vừa lúc trượt vào tay hắn, chỉ cần 0,4 giây là hắn có thể nổ súng.
Đáng tiếc người phía sau cũng không đến gần, khi đứng cách một khoảng an toàn đã mở miệng, "Quay lại đây."
Thiện Minh sửng sốt, buông tha quyết định lấy súng, đưa hai tay lên đầu, chậm rãi đứng lên, bởi vì hắn nhận ra giọng nói này.
Thiện Minh xoay người, mặc dù đội mũ rơm nguỵ trang, trên mặt vẽ hoa văn che giấu, Thẩm Trường Trạch vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra.
"Ba!" Thẩm Trường Trạch kinh hỉ vạn phần, cất bước vọt đi lên, ôm cổ hắn, hung hăng hôn hắn một cái, "Ba, ba, quá tốt, ba không có việc gì !"
Thiện Minh vừa nói: "Mi cũng không có việc gì, tốt lắm", vừa dùng một ngón tay làm động tác khẽ thôi, dùng một ngón tay khác chỉ vào lỗ tai mình.
Thẩm Trường Trạch đẩy mũ rơm ra thì thấy trong lỗ tai hắn nhét một cái tai nghe có chức năng nghe trộm, y dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Thiện Minh một cái, Thiện Minh gật đầu.
Thẩm Trường Trạch nhíu mày, lập tức hiểu được sao lại thế này, y hỏi: "Những người khác đâu? Không phải mọi người bị nhốt sao, sao ba lại ở đây một mình?"
"Chúng ta bị dân bản xứ tấn công, đội ngũ bị tách ra ."
Thẩm Trường Trạch thấp giọng mắng: "Bọn con cũng gặp đám dân bản xứ này rồi, vừa dã man vừa không muốn sống, mẹ nó." Y vừa nói vừa lấy di động ra đánh vài chữ, cho Thiện Minh xem.
Trên di động viết, "Al ở cùng với Đường."
Thiện Minh gật đầu, "Cho nên bọn mi tách ra hành động ?"
"Đúng, tách ra hành động ngược lại có thể chia nhỏ tấn công của đối phương, dễ đối phó hơn một ít."
Trong tai nghe truyền đến tiếng Thẩm Diệu, "Đừng có nhiều lời vô nghĩa, dẫn nó tới chỗ ta đi."
Thiện Minh nói: "Bọn mi có chuẩn bị thuyền không? Chúng ta đi như thế nào?"
"Đến bờ biển sẽ có cách rời đi, bây giờ phải nhanh chóng tìm được những khác, có bao nhiêu người bị thương rồi?"
Thiện Minh trầm giọng nói: "Rất nhiều." Hắn vừa nói vừa dùng điện thoại gõ vài chữ, cho Thẩm Trường Trạch xem.
Trên di động viết, "Hắn uy hiếp ta mang mi đi, cẩn thận."
Thẩm Trường Trạch gật đầu, "Vậy chúng ta đi tìm người bị thương, con sẽ báo cho Đường Đinh Chi bọn họ đến nơi hội hợp đã định."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa
RomanceTên gốc: Dưỡng phụ Tác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngụy phụ tử, cường công cường thụ, đại thúc thụ, lính đánh thuê, dưỡng thành, nhân thú , HE Tình trạng : Hoàn *Mình post truyện để đọc offline, không vì mục đích thương mại. Nế...