"Căn cứ loại nhỏ này trước mắt là để ẩn nấp, trong khoảng thời gian ngắn không có nguy cơ bị Đường Tịnh Chi phát hiện. Đêm nay mọi người nghỉ ngơi đã, ngày mai tôi sẽ đến hướng dẫn và giải thích cho các vị về cấu tạo thân thể và nhược điểm của long huyết nhân. Sau đó tôi sẽ giới thiệu cho mọi người vũ khí chúng tôi nghiên cứu, chuyên dùng để đối phó long huyết nhân." Đường Đinh Chi nói xong, lại lần lượt chỉ vào những người y mang đến, "Thẩm Trường Trạch thì không cần giới thiệu, cậu ta là 'Hoàng Anh', chuyên trách trinh sát và nổ phá", y chỉ vào tên nhóc tướng mạo hàm hậu vừa mới mở cửa cho họ, sau đó chỉ tới một người trọc đầu khoảng bốn mươi tuổi, nhìn qua có vẻ không tốt, "Đây là 'Ngốc Ưng', tay súng bắn tỉa", cuối cùng là một người đàn ông dáng người thô ngắn cường tráng, cười chào hỏi họ, "'Ô Nha', tay hỏa lực, ba người họ đều là những chiến sĩ tinh anh được chọn lựa kĩ càng. Bởi quan hệ Trung Nhật căng thẳng, đây đã là lực lượng tốt nhất tôi có thể điều động được, cho nên chúng tôi cần các vị giúp, có thể bắt được Đường Tịnh Chi là tốt nhất, nếu không được, vậy......" Đường Đinh Chi thở dài, "Xử quyết".
Ngốc Ưng: chim ưng trọc; Ô Nha: Quạ đen; Hoàng Anh: Chim oanh
Toàn là tên chim, may mà bé Trạch không bị đặt tên thành phượng hoàng chu tước gì gì đó, nếu không thì thật là Σ( ° △ °|||)
Hoàng Anh sờ mái tóc ngắn ngủn như gốc rạ, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Tôi sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho các vị, hãy đi theo tôi." Tiếng Anh của hắn rất lưu loát, nhưng khẩu âm kỳ lạ, chọc cười Pearl và Bailey.
Hoàng Anh nhìn hai người đẹp mơn mởn trước cong sau vểnh này, mặt lập tức đỏ.
Ngốc Ưng vỗ đầu Hoàng Anh, "Chưa thấy đàn bà bao giờ sao nhóc, đừng dọa người." Hắn mở bản vẽ mặt bằng khu biệt thự trong máy tính ra, phóng lên máy chiếu, cho mười sáu người Du Chuẩn hiểu rõ công năng các vị trí của ba tầng biệt thự, nhất là những cửa có thể nhanh chóng rút lui.
Năm phút sau giảng giải xong, Ngốc Ưng rất có khí thế vỗ bàn, "Ngủ." Nói xong ngậm điếu thuốc, ôm súng, tự giác đi tới trước cửa gác đêm.
Du Chuẩn cũng cử ra ba người, cùng Hoàng Anh gác đêm thứ nhất, những người khác đều tự tìm phòng nghỉ ngơi.
Thiện Minh kéo theo cái chân đã sưng lên một vòng, liền lười động đậy, đơn giản định mặc nguyên quần áo ngủ ở phòng khách.
Thẩm Trường Trạch kéo hắn lên, "Trở về phòng, đừng ngủ ở đây."
Thiện Minh đề phòng nhìn y, "Mi muốn làm gì?"
Thẩm Trường Trạch híp mắt, nói rõ từng tiếng, "Đem ông đi ngủ."
Thiện Minh đẩy y ra, "Ta ngủ trong này là được."
Thẩm Trường Trạch nhìn vài người đang gác đêm ở cách đó không xa, thấp giọng nói: "Ba, tôi cho ông mặt mũi, bây giờ theo tôi trở về phòng, đừng ép tôi ra tay."
Thiện Minh không sợ nhất là uy hiếp, hắn lập tức trừng mắt, "Mi lặp lại lần nữa xem."
Thẩm Trường Trạch trầm giọng nói: "Vào phòng, tôi dùng băng xoa chân cho ông."
Lời này nghe còn giống tiếng người, Thiện Minh bĩu môi, nghĩ đánh nhau ở đây quả thật không tốt lắm, đành để Thẩm Trường Trạch đỡ hắn vào trong một căn phòng.
Thẩm Trường Trạch đặt hắn trên giường xong liền đi ra ngoài, một lát sau cầm một gói băng to trở về. Y dùng vẻ mặt bình tĩnh cởi quần Thiện Minh, đem khối băng được bọc bằng túi giữ tươi bọc quanh đùi Thiện Minh, hy vọng có thể mau chóng tiêu sưng.
Khối băng rất lạnh, Thiện Minh lạnh đến run lên, đang mùa hè, điều hòa cũng không mở.
Hắn lại không muốn mở miệng kêu lạnh, liền nhắm mắt lại ngồi ở đầu giường, môi cũng sắp tái đi.
Thẩm Trường Trạch nhảy lên giường, kéo hắn vào lòng.
Thiện Minh mở to mắt, muốn đẩy y ra.
Thẩm Trường Trạch siết chặt cánh tay, tựa như trước đây ôm dính Thiện Minh như vậy, than thở, "Đừng nhúc nhích".
Trong lúc hoảng hốt, Thiện Minh cảm thấy thời gian giống như đảo ngược, Thẩm Trường Trạch từ nhỏ đã yêu chui vào lòng hắn, trưởng thành không chui được nữa, liền đổi thành vây quanh hắn, đến bây giờ hoàn toàn trưởng thành, thậm chí còn cao hơn hắn, thói quen này vẫn như cũ không bỏ.
Bị Thẩm Trường Trạch ôm vào trong ngực, quả thật cảm giác không lạnh như vậy, đau đớn ở chân dường như cũng dịu đi một chút.
Ngây người như vậy vài giây, Thiện Minh nhanh chóng thanh tỉnh lại, hắn mạnh mẽ đẩy Thẩm Trường Trạch một cái. Bị con trai mình ôm như vậy thì ra thể thống gì nữa.
Thẩm Trường Trạch dường như sớm có phòng bị, không nhúc nhích, trầm giọng nói: "Ông còn động đậy, tôi lại tháo khớp hai vai ông tiếp."
Thiện Minh đấm một quả vào cằm y, "Con mẹ mi, thử tháo xem!"
Thẩm Trường Trạch cầm lấy hai cánh tay hắn, áp đảo hắn trên giường, trong mắt bốc lên ngọn lửa, "Ông đã hơn ba mươi tuổi, tính tình lại vẫn giống như hồi tôi năm tuổi, rốt cuộc ông có tiến bộ hay không vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa
RomanceTên gốc: Dưỡng phụ Tác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngụy phụ tử, cường công cường thụ, đại thúc thụ, lính đánh thuê, dưỡng thành, nhân thú , HE Tình trạng : Hoàn *Mình post truyện để đọc offline, không vì mục đích thương mại. Nế...