Buổi chiều Thiện Minh chạy tới nơi mô phỏng khoang thuyền vũ trụ chơi trò không gian đối chiến, chân thật đến mười phần. Khi hắn bị Al kéo tới còn tưởng rằng có thể ở nơi này chơi một buổi chiều, kết quả nửa giờ đã không chịu nổi, khi xuống khỏi khoang thuyền vũ trụ thì bắp chân run lẩy bẩy, muốn nôn lại không nôn ra được, làm hắn khó chịu muốn chết.
Al vỗ bờ vai của hắn cười ha ha, "Cưng à, cậu rất thiếu kinh nghiệm thực chiến đấy."
Thiện Minh hung tợn giằng tay hắn ra, "Tôi luyện cái này có ích lợi gì, tôi đâu có lái máy bay chiến đấu."
"Vậy cậu muốn chơi cái gì? Bắn súng? Đua xe? Nơi này cái gì cũng có, cực kì thuận tiện."
Thiện Minh rầu rĩ nói, "Anh không cần phải quan tâm đến tôi, anh muốn làm gì thì làm đi."
"Không phải vì thấy cậu nhàm chán sao, anh không chơi với cậu thì ai chơi với cậu đây."
Thiện Minh hừ nói: "Tôi thấy là anh nhàm chán mới đúng, tôi muốn đi ra ngoài lúc nào cũng được, anh thì sao? Anh có thể thoải mái đi sao?"
Al bị chọc trúng chỗ đau, xấu hổ nói: "Cậu có thể thoải mái đi? Không phải con cậu còn chưa cai sữa à?"
Thiện Minh phẫn nộ trừng hắn, hai người nghĩ đến tình cảnh trước mắt của mình, đều đủ phiền lòng, vì thế cũng không còn tâm tình chơi đùa, đều tự trở về nghỉ ngơi.
Ăn xong cơm chiều, Thẩm Trường Trạch còn chưa trở về, Thiện Minh thật sự có vẻ hốt hoảng, đi tới phòng bơi lội.
Phòng bơi lội không có người nào. Thiện Minh đi vào vừa ngửi đã biết vì sao không có người, hôm nay bể vừa được tiêu độc, nước bể toả ra mùi thuốc khử trùng nồng đậm. Vốn sử dụng những thứ này phần nhiều là long huyết nhân, khứu giác của họ cực kì nhạy bén, mùi thuốc khử trùng này đến người còn không thích, bọn họ lại càng không muốn ngửi, mỗi thứ tư vào ngày khử trùng, gần như không có người đến.
Thiện Minh tuy rằng cũng không thích hương vị này, nhưng cũng đã đến đây rồi, không muốn cứ như vậy trở về. Bơi lội có thể làm tâm tình thả lỏng một ít, vì thế hắn chui vào trong nước, trong bể bơi to như vậy chỉ có một mình hắn hưởng thụ, hắn có thể tận tình du lịch.
Quản lý đi tới, đi theo hắn trên bờ, nói chuyện phiếm với hắn, "Anh có cần đồng hồ bấm giây không?"
Thiện Minh đang bơi ngửa, mở to mắt nhìn hắn một cái, "Không cần, tôi chỉ bơi chơi thôi. Anh có xuống bơi vài vòng không?"
Quản lý lắc đầu, "Tôi đang bị phong thấp, không thể xuống nước."
Hai người nói chuyện câu được câu chăng, quản lý cố ý mở đèn lớn cho hắn, toàn bộ bể bơi sáng rõ, nước bể cũng bị chiếu thành màu vàng, Thiện Minh giống như một con cá trơn trượt, thân thể thon dài mạnh mẽ không ngừng linh hoạt xuyên qua làn nước.
Hắn lặn xuống nước, ở trong nước chậm rãi di chuyển, trong nước thực im lặng, nhắm mắt lại, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập của bản thân.
Nín thở hai phút, hắn trồi lên, mở to mắt thì thấy quản lý kia đã không ở đó nữa, hơn nữa cửa phòng bơi lội bị đóng lại, trong phòng điều khiển cũng không có người, giống như tất cả mọi người đã tan tầm hết rồi.
Sẽ không giam hắn lại đấy chứ? Thiện Minh trượt tới phía trước mấy mét, đột nhiên phát hiện trên mặt nước có ảnh ngược màu vàng. Trái tim hắn căng thẳng, vụt ngẩng đầu, không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Trường Trạch đang bay giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Thiện Minh mắng: "F*ck, mi muốn hù chết ta à!"
Thẩm Trường Trạch cười ha ha, phạch phạch một tiếng từ giữa không trung nhảy vào trong nước, sóng nước văng khắp nơi, Thiện Minh theo bản năng quay đầu đi.
Lập tức trên lưng căng thẳng, cái đuôi của Thẩm Trường Trạch quấn quít lấy hắn kéo hắn lại gần, hai người ***g ngực dán ***g ngực, gần đến mức phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Thẩm Trường Trạch lấy tay đẩy tóc mái ướt sũng trên trán Thiện Minh ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn kia, y cúi đầu, hút lấy bọt nước trên môi Thiện Minh.
Thiện Minh hơi hơi quay đi, nhìn bốn phía.
Thẩm Trường Trạch nắm cằm hắn xoay mặt hắn lại đây, tiếp tục hôn, "Tập trung chút nào, không việc gì, không có ai đâu."
Thiện Minh đẩy mặt y ra, "Tập trung cái gì hả, ta đến đây bơi lội, mi chạy vào làm gì?" Thiện Minh muốn bơi đến bờ, kết quả cái đuôi của Thẩm Trường Trạch gắt gao quấn quít lấy eo hắn, làm hắn không thể di động được bước nào.
Thẩm Trường Trạch nghiêng người bám dính tiếp tục hôn hắn, vuốt ve vòng eo căng gầy và tấm lưng rắn chắc của hắn, than thở, "Một ngày không nhìn thấy ba, nhớ lắm."
Thiện Minh hừ một tiếng, "Mi vẫn nên tập trung đi làm thực nghiệm đi." Hắn cảm giác được trên bụng có cái gì đó vừa nóng vừa cứng đang chọc hắn, hơi thở cầu hoan trên người Thẩm Trường Trạch trắng trợn mà rõ ràng như thế, khi nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Trường Trạch, trong lòng hắn liền sợ hãi.
Thấy Thiện Minh muốn đẩy mình ra, Thẩm Trường Trạch có phần sốt ruột, y hôn cổ Thiện Minh, khàn khàn nói: "Ba, chúng ta đã thật nhiều ngày không làm, chẳng lẽ ba không muốn sao?"
"Mẹ nó, không phải mi nói sẽ không làm như vậy nữa sao?"
"Nhưng bây giờ con rất tỉnh táo, con có thể khống chế chính mình. Ba, con cam đoan sẽ giống như bình thường, con rất tỉnh táo, con sẽ không làm ba bị thương, con rất nhớ ba......" Thẩm Trường Trạch cố ý dùng thân dưới cọ vào hắn, nhiệt tình bột phát kia làm người ta không thể bỏ qua. Y nắm lấy của quý phía dưới quần bơi của Thiện Minh, ngón tay linh hoạt xoa nắn vài cái, Thiện Minh cũng nghẹn nhiều tuần, gần như lập tức liền cứng rắn.
Thiện Minh có chút thẹn quá thành giận, cầm lấy sừng y kéo đầu y cách xa cổ mình, sau đó đánh chát chát lên cái đuôi đang quấn trên lưng mình, "Buông ra !"
Cái đuôi kia ướt đẫm, trơn y hệt như da rắn, xúc cảm vô cùng quỷ dị.
Thẩm Trường Trạch dùng mặt cọ hắn, dùng cái đuôi quấn hắn, tuy rằng không có hành vi tiến thêm một bước nhưng cũng không chịu buông hắn ra, động tác vừa cường thế vừa ôn nhu, làm cho Thiện Minh lùi về phía sau thế nào cũng không tránh ra được.
Cuối cùng làm Thiện Minh phát hoả, kéo sừng y đến phát run, dí vào lỗ tai y quát: "Con mẹ mi, còn không để yên à!"
Thẩm Trường Trạch dùng cái đuôi quấn eo hắn đặt hắn lên bờ cạnh bể, y đứng trong nước giữ chặt chân hắn, híp mắt nói, "Không để yên, ba, con muốn làm, để con làm đi, nếu không con sẽ không cho ba đi đâu."
Thẩm Trường Trạch lúc này tựa như một con cá đang trồi lên mặt nước, tóc đen ướt át dán trên dung nhan tuấn mỹ vô cùng, bọt nước trong suốt chảy xuôi theo vảy rồng vàng óng, dưới ánh sáng chiếu xuống thì ánh lên rạng rỡ, cặp cánh lớn di động theo gợn sóng, được ánh sáng và nước làm nổi bật, cả người y nhìn qua tràn ngập sắc thái huyền ảo và mỹ lệ. Một con quái thú hình rồng to lớn xinh đẹp như vậy, lúc này đang có chút nôn nóng dùng cái đuôi quấn quít lấy hắn không cho hắn chạy, sau đó dùng ánh mắt đỏ rực có chút ướt át nhìn hắn, vừa bá đạo vừa làm nũng lại đùa giỡn mà cầu hoan với hắn, Thiện Minh thật không biết nên khóc hay cười.
Thiện Minh nhìn bộ dạng nhất quyết không tha của y, muốn đánh y hai cái, lại cảm thấy không có tác dụng gì. Hai người giằng co hồi lâu, Thẩm Trường Trạch thấy hắn có dấu hiệu mềm lòng, liền dán sát tới hôn bờ môi, cằm, cổ của hắn, cuối cùng ở trước ngực hắn để lại một chuỗi liếm hôn ướt át nóng bỏng. Thiện Minh bị y hôn đến phát ngứa, cầm lấy sừng y buộc y ngẩng đầu, hung hăng nói, "Nếu mi dám mất khống chế lần nữa, đời này cũng đừng nghĩ gặp lại ta."
Thẩm Trường Trạch ôn nhu mà chắc chắn nói, "Tuyệt đối sẽ không, ba, hãy tin con."
Thiện Minh buông lỏng sừng trong tay ra, Thẩm Trường Trạch quấn lấy eo hắn kéo hắn vào trong nước, để hắn dựa lưng vào thành bể, hung hăng ngăn chặn môi hắn, suồng sã cắn mút đôi môi này, phảng phất vừa rồi chờ đợi dài lâu mà kiên nhẫn chỉ để giờ khắc này kích tình được bùng nổ.
Thiện Minh nghĩ đến buổi tối mấy hôm trước hắn cô đơn tự an ủi mình, thời điểm đó khát vọng đối với Thẩm Trường Trạch vô cùng mãnh liệt, lúc này bởi vì đụng chạm thân mật như thế, khát vọng này liền bị câu lên toàn bộ, hắn thích làm tình với Thẩm Trường Trạch, điểm ấy hắn chưa bao giờ phủ nhận.
Ngón tay hắn luồn vào mái tóc Thẩm Trường Trạch, vần vò vỗ về chơi đùa cái sừng có xúc cảm kỳ diệu kia, thưởng thức một loại cảm giác thật ngạc nhiên trong tay. Nghĩ đến sừng có thể mang cho long huyết nhân sự kích thích, hắn liền muốn nhìn một chút xem vuốt ve thứ này rốt cuộc sẽ có hiệu quả gì.
Thẩm Trường Trạch thở hổn hển nhìn hắn, "Ba, ba đừng sờ soạng, rất ngứa."
Thiện Minh trêu tức nói: "Ồ, ngoài ngứa ra thì còn có cảm giác gì?"
Cái đuôi của Thẩm Trường Trạch xẹt một cái chui vào trong quần bơi của hắn, thô bạo kéo quần bơi xuống đến mắt cá chân, y khàn khàn nói: "Còn có...... rất muốn ăn ba."
Hai chân Thiện Minh vòng quanh eo y, ôm lấy cổ y nhẹ giọng uy hiếp, "Nếu lần này khó chịu, ta đảm bảo với mi là không có lần sau đâu."
Thẩm Trường Trạch bị hắn trêu chọc đến mức máu trong người đều sôi trào, y nâng cái mông căng đầy của Thiện Minh, mũi đuôi nhẹ nhàng vuốt ve mông hắn, âm thanh khàn khàn lộ ra gợi cảm không gì sánh kịp, "Ba, con ăn ba cả đời này cũng không đủ, ba thật sự rất là ......"
Thiện Minh kiêu căng cười, "Rất cái gì?" Răng nanh trắng bóng và nét cười mị hoặc được làn nước làm nổi bật, toả ra sức quyến rũ nồng đậm.
Hai mắt Thẩm Trường Trạch đỏ máu, hận không thể một ngụm nuốt luôn Thiện Minh vào trong bụng, nếu có người khác nhìn thấy dáng vẻ này của ba, y nhất định phải đem người kia xé thành mảnh nhỏ.
Một trận gầm nhẹ khàn khàn thoát ra từ cổ họng, Thẩm Trường Trạch vùi đầu vào cổ hắn cổ, gấp gáp cắn mút, hạ xuống những dấu vết nhiều không đếm được trên người hắn. Thiện Minh ngẩng cổ nhận lấy sự thân mật này, đột nhiên, cả người hắn chấn động, cái đuôi không thành thật kia của Thẩm Trường Trạch liên tục dao động ở thân dưới của hắn, lúc này cái mũi đuôi thế nhưng...... thế nhưng ý đồ chui vào hậu huyệt của hắn.
Thiện Minh lạnh lùng nói: "Mi...... Mi làm gì !"
"Đừng sợ, ba, không việc gì đâu." Thẩm Trường Trạch thở hổn hển, lại túm chặt đùi Thiện Minh, mũi đuôi linh hoạt khiêu khích phân thân Thiện Minh, cũng tà ác gãi nhẹ thăm dò sát bên ngoài cửa huyệt. Thiện Minh cảm thấy thân dưới vừa nóng vừa trướng, nhất là cái mũi đuôi kia đùa giỡn làm hắn không thể khống chế nhớ tới rất nhiều hình ảnh hiếu kỳ *** uế. Vừa nghĩ đến đến cái đuôi kia có thể làm gì với hắn, cái sự kích thích quái dị này làm cho hắn hết sức khẩn trương.
Thẩm Trường Trạch càng không ngừng hôn hắn, ý đồ dời đi lực chú ý của hắn, "Ba, ba không muốn thử xem sao? Cái đuôi của long huyết nhân vốn bao hàm rất nhiều tín hiệu ***." Thẩm Trường Trạch cẩn thận tránh móng vuốt, xoa nắn cái mông căng đầy của Thiện Minh, "Ba, ba xem, tay của con không được, nếu con trực tiếp cắm vào sẽ làm ba bị thương, cho nên......"
Thiện Minh trừng to mắt, cảm thấy có cái gì đó ướt át nương theo nước làm trơn, chen vào trong cửa động của hắn. Thứ kia trơn trượt như rắn, chuyển động một cái liền đi vào non nửa, hơn nữa càng vào sâu thì trở nên càng thô......
"A...... Mi con mẹ nó sao có thể nghĩ ra...... Đừng, đừng nhúc nhích ......" Thiện Minh bị kích thích đến mức eo lưng gắt gao cứng đờ, vừa nghĩ đến hiện giờ thứ đang chui vào mông hắn là cái đuôi lập tức có thể quật chết người kia của Thẩm Trường Trạch, hắn liền cảm thấy máu đều bị đun lên.
Từ trước đến nay hắn chưa từng thử qua kiểu tình ái mới lạ kích thích như vậy, nếu như phải nói thật, hắn hưng phấn đến mức sợ hãi.
Thiện Minh hắn vốn không phải là một người có thể sử dụng lẽ thường để suy nghĩ, hắn thích kích thích, thích nguy hiểm, thích những khiêu chiến có thể khiến cho tóc gáy hắn dựng đứng, adrenalin cấp tốc phân bố, tương đương, hắn cũng thích trải nghiệm thứ *** không giống bình thường, có thể mang đến cho hắn kích thích thật lớn.
Lần trước ở trong rừng, hắn bị thương nghiêm trọng, hơn nữa Thẩm Trường Trạch mất đi lý trí, để lại cho hắn đều là những hồi ức kinh hãi, nhưng lần này không giống, Thẩm Trường Trạch không chỉ thanh tỉnh, hơn nữa còn hết sức khiêu khích hắn. Nghĩ đến việc mình đang làm tình với một kẻ không phải con người, chỉ riêng kích thích tâm lý thôi cũng đủ làm Thiện Minh cứng rắn đến kỳ cục.
Thẩm Trường Trạch vuốt ve eo lưng Thiện Minh, bởi vì tay y đã biến thành móng vuốt chí mạng, y không có cách nào lấy ngón tay để mở rộng cho Thiện Minh, chỉ có thể dùng cái đuôi thay thế, không ngờ hành động này không chỉ làm y hưng phấn không thôi, ngay cả Thiện Minh cũng bị kích thích đến mức cả người đỏ bừng, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn.
Bằng việc thao túng cái đuôi linh hoạt từng chút thâm nhập sâu vào hậu huyệt của Thiện Minh, dùng cái đuôi cảm thụ nhiệt độ và sự chặt chẽ của ba, có tư vị rất khác lạ, Thẩm Trường Trạch cảm thấy mình sắp không chống đỡ được, dục vọng như hồng thuỷ không ngừng dũng mãnh lao xuống phía dưới thân thể.
Thẩm Trường Trạch cắn răng hỏi: "Ba, ba muốn làm trong nước hay là đi lên?"
"Đi lên, mẹ nó, đi lên." Hắn đứng ở trong nước lại càng cảm thấy trong ngực khó chịu.
Lời còn chưa dứt, Thẩm Trường Trạch liền vỗ cánh, hai người bay lên trời, nước ao trút xuống ào ào sau lưng họ. Thẩm Trường Trạch giống như một thần vật lao ra khỏi mặt nước, màu vàng thần thánh vờn quanh, thân thể thon dài mạnh mẽ hoàn mỹ đến không cách nào hình dung, hơn nữa khi trong lòng y còn ôm một người đàn ông trần trụi, hình ảnh trước mắt chính là sự kết hợp tốt đẹp nhất của mĩ cảm và nhục dục.
Hai người ngã nhào trên mặt đất, nhiệt liệt ôm hôn đối phương. Thẩm Trường Trạch nhấc một chân Thiện Minh lên, nhìn một khúc đuôi của mình đang ra vào trong vách tường phấn hồng của Thiện Minh, thay thế ngón tay y làm công tác mở rộng.
Thiện Minh khó nhịn vặn vẹo eo lưng, sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói: "Cái thứ này của mi, hệt như rắn vậy......"
Cặp mắt đỏ sậm của Thẩm Trường Trạch gần như nhìn chằm chằm vào Thiện Minh đến thủng lỗ, trong lòng có một âm thanh cuồng liệt không ngừng rít gào: Người này là của ta ! Người này là người ba mà ta yêu nhất! Hắn vĩnh viễn...... vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta!
Thiện Minh quát to một tiếng, bởi vì cái đuôi đòi mạng kia lại đâm vào sâu vài phần, cái đuôi này càng vào sâu càng thô, mũi đuôi lớn tương đương ngón tay người, đến gốc thì thô ngang với chân Thẩm Trường Trạch, hơn nữa đoạn thô dài gần hai mét. Theo cái đuôi không ngừng xâm nhập, Thiện Minh có ảo giác như bị cái đuôi nhồi toàn bộ.
"Đủ...... Đủ...... Đừng đâm vào trong nữa...... A a...... Đủ......"
Thẩm Trường Trạch liếm ***g ngực rắn chắc của Thiện Minh, cảm thấy chưa thoả mãn nói: "Ba, ba không muốn thử cái gì thô hơn sao? Ba nói xem, nếu ba bị cái đuôi của con làm đến cao trào......"
Thiện Minh thẹn quá thành giận, "Đừng con mẹ nó nói nhăng cuội, muốn ông đây đến cao trào, vậy xài đồ thật đi."
Thẩm Trường Trạch dùng sức rút cái đuôi ra, gầm nhẹ một tiếng, đem cây gậy vận sức chờ phát động đã lâu hung hăng cắm vào huyệt động đầy lửa nóng của Thiện Minh.
Thiện Minh khẽ gọi một tiếng, gắt gao ôm cổ Thẩm Trường Trạch, ngón tay cắm vào mái tóc y, lung tung vuốt ve cặp sừng cảm giác như nhung hươu kia.
Một chân Thiện Minh ở trong tay Thẩm Trường Trạch, một chân khác thì bị cái đuôi y cuộn lên cao, giống như bị xé sang hai bên, hai cái chân dài gần như bị kéo thành một góc bảy mươi độ, thân dưới bị phân thân thô dài cứng rắn hung hăng đâm chọc, làm cho phong cảnh toàn bộ bị phơi bày không sót một chút nào.
Có lẽ là hiện giờ Thẩm Trường Trạch đang ở trạng thái long huyết nhân, phân thân của y lớn hơn bình thường vài phần, từng cú va chạm mạnh mẽ kéo căng mỗi nếp uốn của cửa huyệt phẳng phiu yêu kiều kia, phân thân thô to không ngừng xâm nhập tận gốc vào sâu trong huyệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, đâm cho Thiện Minh không nói được câu nào đầy đủ, ma sát tạo ra khoái cảm làm cả hai người đều rơi vào điên cuồng.
"Ba, ba, sao ba lại chặt như thế chứ...... Ưm a......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa
RomanceTên gốc: Dưỡng phụ Tác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngụy phụ tử, cường công cường thụ, đại thúc thụ, lính đánh thuê, dưỡng thành, nhân thú , HE Tình trạng : Hoàn *Mình post truyện để đọc offline, không vì mục đích thương mại. Nế...