Thiện Minh nhìn hắn đề phòng, "Có ý gì?"
"Chẳng lẽ mày không muốn đi?"
"Mày nghĩ ta sẽ tin rằng mày chịu dễ dàng thả ta đi? Nói đi, mục đích của mày ấy."
Thẩm Diệu cười lạnh: "Ta chỉ muốn đợi chúng nó tới cứu mày thôi."
"Ta không cần người cứu."
"Hi vọng bọn chúng cũng sẽ nghĩ như vậy." Thẩm Diệu phất tay, ngoài cửa có bốn người đi vào, một tên trong đó ghìm súng chĩa vào Thiện Minh, hai tên khác đi lên ấn hắn ngã xuống đất, còn một tên ngồi xuống trước mặt hắn.
Thiện Minh ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Diệu, "Mày muốn làm gì?" Người ngồi trước mặt hắn kéo áo hắn lên, sau lưng Thiện Minh tràn đầy đủ loại dấu vết tình ái mà Thẩm Trường Trạch để lại, bất cứ một người đàn ông trưởng thành nào cũng đều hiểu được đó nghĩa là gì.
Người đang đè hắn ra sửng sốt một chút, Thẩm Diệu cũng ngây người, lập tức sắc mặt trở nên cực kì khó coi. Những vết ứ xanh tím không giữ được lâu trên da, những dấu vết lớn nhỏ đậm nhạt khác nhau này nhất định là có chỉ trong mấy ngày gần đây, mà mấy ngày này người duy nhất từng tiếp xúc với Thiện Minh là ai, trong lòng mỗi người đều rõ ràng, lại liên tưởng đến việc trước giờ Thẩm Trường Trạch vẫn ăn chung ở chung với Thiện Minh, mối quan hệ bí mật của hai người bỗng hiện lên rõ mồn một, không khỏi làm Thẩm Diệu nghĩ theo hướng kia.
Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng con trai của mình sẽ cùng......
Thẩm Diệu chửi nhỏ một tiếng, trên mặt tràn đầy chán ghét và khinh thường, xanh mặt nói: "Động tác nhanh lên."
Thiện Minh cảm thấy phía sau lưng lạnh lạnh, người nọ đang vẽ loạn cái gì đó lên lưng hắn, sau đó hắn liền cảm thấy sống lưng đau nhức một trận, có người dùng đao cắt qua da thịt hắn, sau đó nhét cái gì đó vào trong thịt. Thiện Minh giãy dụa muốn đứng lên, nhưng hai người đè tứ chi hắn có sức lực rất lớn, chắc chắn là long huyết nhân, hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể cắn răng cố nén.
Thẩm Diệu từ trên cao nhìn xuống hắn, "Đây là thiết bị truy tìm dấu vết, tự mày không lấy ra được đâu. Cho dù mày ở nơi nào ta đều sẽ biết, bây giờ mày muốn chạy đâu thì chạy, nhưng đừng có tiếp cận con ta nữa."
Người cài thiết bị truy tìm cho hắn bắt đầu cầm máu và khâu lại miệng vết thương, toàn bộ quá trình tuy rằng thời gian liên tục không quá năm phút đồng hồ nhưng không dùng lấy một giọt thuốc tê nào, cảm giác bị người thẳng tay rạch da thịt ra nhét cái gì vào bên trong đau đến thế nào, chẳng nói cũng biết. Thiện Minh đếm động tác người nọ xuống tay, một mũi, hai mũi, tổng cộng bảy mũi khâu, khâu xong thì toàn thân hắn đều bị mồ hôi thấm đẫm.
Người đè nặng hắn buông hắn ra, Thiện Minh giãy dụa đứng lên khỏi mặt đất, hắn trừng mắt nhìn Thẩm Diệu, hận không thể một ngụm cắn chết Thẩm Diệu luôn, hắn dữ tợn nói: "Con của mày? Nó là con trai của Thiện Minh ta, mày là cái rắm gì?"
Thẩm Diệu cười ha ha, "Sao mày lại xứng làm cha nó được? Một người cha có quan hệ đồng tính với con nuôi của mình? Thật ghê tởm." Thẩm Diệu biểu lộ vẻ mặt vô cùng chán ghét.
Thiện Minh không cam lòng yếu thế kích thích hắn, "Đúng vậy, nó thích làm tình với đàn ông đấy, đời này mày cũng đừng trông cậy nó sinh cháu nội rồng thuần huyết cho mày nữa!"
Những lời này chọc trúng chỗ đau của Thẩm Diệu, Thiện Minh bỗng thấy hoa mắt, một bóng đen vụt lại gần, đánh lên mặt hắn. Hắn dùng tay chắn một cái, thứ giống như roi sắt kia liền quật trúng cánh tay hắn, sau đó toàn bộ lực độ còn lại đều táng thẳng vào mặt hắn, sức mạnh cực lớn, trực tiếp quật ngã hắn xuống đất.
Hắn lắc lắc cái đầu choáng váng, không dám tin nhìn Thẩm Diệu vững vàng thu hồi cái đuôi của mình.
Thẩm Diệu bây giờ rõ ràng là hình người, lại có thể sử dụng cái đuôi của trạng thái long huyết nhân, hắn rốt cuộc đã vận dụng mức độ dung hợp gien người và gien long huyết tới trình độ nào ! Hắn lại có thể ở trạng thái con người mà tự do khống chế bộ phận của trạng thái long huyết nhân, Thiện Minh chắc chắn điểm ấy là Thẩm Trường Trạch không thể làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa
RomanceTên gốc: Dưỡng phụ Tác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngụy phụ tử, cường công cường thụ, đại thúc thụ, lính đánh thuê, dưỡng thành, nhân thú , HE Tình trạng : Hoàn *Mình post truyện để đọc offline, không vì mục đích thương mại. Nế...