Lần này đạn phốt-pho trắng tập kích, tuy rằng chỉ làm chết một người của họ nhưng cũng đã đủ gây ra ám ảnh đáng sợ trong cảm nhận của mọi người, không có người nào dám mạo hiểm rời khỏi toà kiến trúc, khắp nơi đều là mặt đất, phòng ốc, cả con người bị phốt-pho trắng đốt cháy tàn phá không chịu nổi.
Không thể không nói, một đòn này của Đường Tịnh Chi đủ ngoan độc mà rất hiệu quả.
Đạn bọc phốt-pho trắng đã bắn hết, đối phương bắt đầu sử dụng hoả tiễn, một quả hỏa tiễn bắn trúng mục tiêu là con đường đối diện nhà hát. Nơi đó có năm sáu người ẩn nấp, bị hỏa tiễn bắn trúng, vốn nhà hát đã lung lay sắp đổ lúc này lại sụp một góc.
Người trong nhà hát bị buộc phải chạy ra, thừa dịp kẻ địch đổi đạn liền liều mạng chạy tới con phố đối diện.
Houshar kêu lên: "Rút mau!"
Không hề nghi ngờ, sớm muộn gì toà nhà hành chính cũng sẽ bị bắn sụp.
Thiện Minh cõng Thẩm Trường Trạch nhanh chóng chạy ra bên ngoài, bọn họ tựa như một đám chó thua trận, tránh né kẻ địch truy kích.
Nhà hát nhanh chóng sụp đổ, đạn hỏa tiễn bắt đầu tập trung vào toà nhà hành chính. Bởi vì ngã tư đường tràn ngập khói thuốc súng, tầm nhìn cực kém, đám long huyết nhân này cơ bản không nhìn thấy người, chỉ một mực oanh tạc toà kiến trúc, ý đồ chôn sống họ ở bên trong.
Từng mảnh vụn của toà kiến trúc bị tạc bay đầy trời, trên không đá bay như mưa, chỉ cần bị đập trúng một chút liền ăn đủ, tất cả mọi người điên cuồng chạy vào phía trong rạp chiếu phim. Lúc này, ngoài việc liều mạng chạy thì không có biện pháp gì có thể cứu bọn họ.
Một tiếng hét thảm vang lên phía sau, trong lòng mỗi người đều trầm xuống, nhưng không ai dám dừng bước.
Dương Quan bi phẫn rống lớn một tiếng, chạy tới chỗ một bộ đội đặc chủng bị khối tường bê tông lớn như cái lò rơi trúng. Thiện Minh vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, nhận ra kia chỉ là một người lính bình thường, tảng đá rơi xuống sau lưng hắn, hắn quỳ rạp trên mặt đất thống khổ rên rỉ, máu chảy đầy đất.
Tất cả bộ đội đặc chủng đều vòng lại, bất chấp nguy cơ có thể bị tạc thành thịt nát.
Dương Quan đẩy một bộ đội đặc chủng nhân loại muốn xông lên ra, "Cút, cút hết! Ô Nha và tôi ở lại, những người khác đều đi mau!"
"Thượng úy !"
"Đi! Tôi ra lệnh cho các cậu đi mau!" Dương Quan đá văng hắn, "Đi!"
Hắn và Ô Nha xông tới, ra sức nhấc tảng đá kia lên, sau lưng bộ đội đặc chủng kia là máu thịt mơ hồ, xương cốt đều đâm ra ngoài.
Mắt Dương Quan vụt đỏ lên, cõng người kia tiếp tục đi tới phía trước.
Tiếng hỏa tiễn không vang lên nữa, rõ ràng đối phương đã hết sạch đạn pháo.
Houshar chỉ vào toà kiến trúc cách đó không xa, quát: "Toàn bộ những người bị thương nặng chạy vào quán rượu phía trước, những ai còn cử động được con mẹ nó đứng ra đây cho ta, giết sạch bọn chó khốn nạn này đi!"
Tất cả mọi người trừng đôi mắt đỏ đậm, chạy bạt mạng như điên, cõng chiến hữu bị thương trên lưng vào quán rượu. Khi bọn họ lao tới, các long huyết nhân đều đã biến thân, khiêng vũ khí của họ, thề sống chết bảo vệ quán rượu nhỏ hẹp bị tàn phá này.
Trong quán rượu, Đường Đinh Chi dùng bàn tay không ngừng chảy máu của y chữa thương cho các thành viên của mình, ngoài quán rượu, binh lực hai phương cuối cùng bắt đầu mặt đối mặt giao phong!
Bên bọn họ, Thẩm Trường Trạch hôn mê, Ngốc Ưng và Jorhor, Pearl còn ở trong giáo đường. Bộ đàm bị quấy nhiễu, mấy người ấy không rõ sống chết, nay chỉ còn lại có bảy long huyết nhân có thể hành động. Hơn nữa bên Du Chuẩn còn chín người có thể hành động, cùng đối phương gần như thế lực ngang nhau.
Thiện Minh không đi ra ngoài, đuôi của Thẩm Trường Trạch vẫn còn quấn trên lưng hắn, trong lúc chạy miệng vết thương của Thẩm Trường Trạch lại chảy máu, đốt sạch bông băng gạc.
Bên này Đường Đinh Chi đang luống cuống tay chân, vừa xử lý vết thương cho bộ đội đặc chủng kia, vừa lại lần nữa cầm máu cho Thẩm Trường Trạch. Mặt y tái nhợt, thở hồng hộc, nhìn qua cực kì mệt mỏi.
Nay bọn họ mất liên lạc với Pearl, những người còn có thể hành động đều đi đánh địch, chỉ có Thiện Minh ở lại giúp Đường Đinh Chi. Làm bác sĩ duy nhất ở đây, đối mặt với một phòng thương tật, dược phẩm thiếu thốn, y cũng không có cách nào phân thân ra được.
Tuy rằng Đường Đinh Chi xuất thân quân nhân, nhưng y là một quân y, đây là lần đầu tiên y tham gia chiến đấu thảm thiết như thế. Người luôn luôn bình tĩnh như y lúc này cũng vì khốn cảnh trước mắt mà sốt ruột.
Rắc thuốc bột cầm máu lên, một phần lớn thuốc bột bị long huyết thiêu sạch, cuối cùng cũng có một phần nhỏ có tác dụng, dần dần cầm máu. Lúc này vết thương trên cánh Thẩm Trường Trạch đã ít đi một chút so với trước, năng lực tự lành của y quả nhiên kinh người.
Vốn nghĩ rằng y sẽ hôn mê thật lâu, không ngờ y lại tỉnh lại trong lòng Thiện Minh.
Thiện Minh nhìn y chậm rãi mở mắt, vội vàng vỗ vỗ mặt y, la lên: "Mi thế nào rồi?"
Thẩm Trường Trạch hít một hơi nói, "Đau."
"Mi đừng động đậy, nghỉ ngơi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa
RomansTên gốc: Dưỡng phụ Tác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngụy phụ tử, cường công cường thụ, đại thúc thụ, lính đánh thuê, dưỡng thành, nhân thú , HE Tình trạng : Hoàn *Mình post truyện để đọc offline, không vì mục đích thương mại. Nế...