CHAP 10

1K 76 14
                                    

"Làm thế nào mà em biết tôi thích ăn những món này, tôi thì không nghĩ em là thần thánh."

Jiyeon cười.

"Đối với nữ nhân của tôi, chuyện gì tôi cũng phải nhất định biết."

Hyomin híp mắt nhìn Jiyeon, nở nụ cười không mấy tin tưởng rồi cúi xuống ăn tiếp.

Ăn xong, Hyomin nhìn sang chai rượu vang đỏ. Hai người tiếp tục uống, nói chuyện đông chuyện tây ở công ty. Men rượu làm cho tinh thần của Hyomin rất là phấn khích.

Hyomin càng uống càng vui vẻ, đến khi mang chai rượu vang thứ hai ra bọn họ cũng uống hết, gọi các món khai vị ngồi ngâm với rượu cũng thật là tuyệt a.

Nhìn thấy Hyomin vui vẻ như vậy, Jiyeon cũng vui lây. Tửu lượng của Jiyeon rất tốt, cũng không say lắm đâu. Không nhịn được liền hỏi.

"Hani của chị đâu?"

"Hani sao? Em ấy bận rồi." - Hyomin giọng say xỉn, đôi má ửng hồng trông đáng yêu.

"Em... là thật lòng yêu tôi sao?" - Hyomin say đến muốn nằm xuống bàn mà ngủ luôn vậy.

"Đúng vậy." - Jiyeon khẳng định chắc nịch.

Hyomin cười nhạt, thật là phi lí quá mức. Đôi mắt đẹp lại vì men rượu mà muốn híp lại.

"Vì lí do gì cũng được, làm ơn, đừng yêu tôi."

Hyomin tiếp tục uống nốt ly rượu cầm trên tay. Jiyeon không trả lời, trong lòng đau âm ỉ.

Hyomin uống thêm vài ly rượu, Jiyeon chăm chú nhìn. Cô cảm giác được đầu mình càng lúc càng nặng rồi.

"Nên về rồi." - Thấy mí mắt của nữ nhân như sắp sụp xuống. Jiyeon uống nốt ly rượu đỏ cuối cùng, ân cần nhắc nhở Hyomin.

"Được..."

Miệng thì nói nhưng động tác thì lại chậm chạp chưa chịu rời đi. Ngược lại cả người cơ hồ như muốn dán chặt lại trên bàn.

Chú ý tới sự khác thường của Hyomin, Jiyeon liền khẩn trương hỏi.

"Chị sao vậy?"

Cô không phải là uống rượu say quá rồi đi không được luôn chứ?

"Em... đầu tôi choáng quá, mi mắt nặng quá không mở lên được nữa."

Mắt Hyomin nửa nhắm nửa mở nhìn Park Jiyeon. Cả người vừa mềm nhũn vừa nói. Trông thật hài hước. Nụ cười sáng lạn trên mặt Hyomin.

"Em... có phải là Park Jiyeon không?"

Sau đó, lăn ra bàn ngủ thiếp đi.
================

Hyomin cảm giác như cổ họng như bị thiêu đốt, đau đến không ngủ nổi nữa.

"Khát nước..." - vừa bước xuống giường, giọng cô thì thào.

Trong phòng tối như mực, cô muốn bật đèn để thấy đường đi nhưng không thể với tới cây đèn bàn.

Kỳ lạ, vốn dĩ trên đầu giường cô có một cái đèn bàn nhỏ nhưng sao lại không sờ thấy.

Yết hầu của cô thật sự quá nóng và rát, chỉ muốn nhanh ra khỏi giường. Cô nhớ lại tối qua uống rất nhiều rượu, không biết điều gì khiến cô uống nhiều như vậy, thanh quản không tốt còn uống rượu.

[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ