CHAP 11

1K 77 28
                                    

"Nhưng, thật sự tôi đã làm chuyện mất mặt như vậy sao?" - Hyomin vẫn còn chút nghi ngờ.

Jiyeon im lặng gật đầu, chút hi vọng trong lòng cô vừa rồi cũng bốc hơi mất.

"Làm sao bây giờ, chuyện mất thể diện như vậy không thể để cho người khác biết..."

Jiyeon muốn nói gì đó để an ủi, nhưng mà thật sự nó không nói được thành lời, sự thật quá tàn nhẫn đi. Miệng vừa mở định nói nhưng thôi khép lại.

Hyomin nhìn Jiyeon có chút bất lực và sợ hãi. Cô phải làm gì đó để Jiyeon không tiết lộ sự thật này.

Hyomin biểu cảm như sắp khóc đến nơi, cô nắm lấy tay Jiyeon. Nó mặt không cảm xúc để ý thái độ của cô.

Phải nói là chuyện này khó mở lời quá đi, giờ cô lại phải đi cầu xin Park Jiyeon a, hic. Jiyeon im lặng, nghiêng đầu nhìn Hyomin. Tiếp tục xem phản ứng của Hyomin, để xem cô muốn làm gì.

"Em..." - Hyomin khẽ gọi.

"Sao?"

"Em có thể... đừng tiết lộ chuyện này không? Mẹ tôi mà biết, chắc bà ấy không sống nổi vì mất mặt..."

Giọng nói nhỏ, êm dịu nhất từ trước đến giờ Jiyeon mới được nghe cô nói với nó. Trong lòng sớm đã không nhịn được cười, ngoài mặt thì tỏ ra lạnh nhạt.

Jiyeon nhướn mắt nhìn Hyomin, cô hiểu được chủ ý.

Biết mà, chuyện gì đối với Park Jiyeon cũng cần phải có điều kiện. Nếu như sớm không vì phấn khích quá quên mất khuyết điểm của bản thân thì đâu cần phải nhìn sắc mặt nó rồi.

Trong lòng có chút bực mình, nhưng muộn rồi. Mọi chuyện đã xảy ra, Jiyeon mà đứng trước phóng viên không giữ được bí mật tống hết ra, lúc đó chỉ còn có nước tìm chỗ chui vào.

"Nếu tôi đã đồng ý kết hôn với em rồi, cuộc đời coi như bị trói buộc rồi còn điều kiện gì nữa?"

Jiyeon sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hyomin, sau đó quay mặt đi đến giường nằm xuống.

"Không có chính kiến."

"Vậy thì là gì?" - Hyomin quay lại, nhíu mày.

"Còn phải xem thái độ của chị đối với tôi."

Jiyeon nói xong thì sắc mặt thay đổi, cười một cái liền dang tay ra, tay còn lại vỗ lên ra hiệu. Hyomin hiểu ý, bất lực đi đến nằm xuống cạnh Jiyeon. Nó chỉ tay về hướng đồng hồ treo trên tường, thì thầm.

"Chị nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Chỉ mới gần ba giờ sáng, chị đã phá giấc ngủ của tôi, nếu là người khác tôi sẽ không để yên."

Hyomin luôn là ngoại lệ như vậy đó. Cô lườm nó, sớm đã biết nó cười thầm trong lòng vì sự ngáo ngơ của mình, gì cũng bị Jiyeon biết, Hyomin không biết làm gì đành để mọi chuyện thuận theo... Park Jiyeon.

Jiyeon nhìn Hyomin buồn cười, dang tay còn lại ôm cô vào lòng. Giọng nói âm trầm dịu dàng.

"May thật, đó là tôi. Nếu là người khác, xem đồ ngốc như chị có còn kiêu ngạo được hay không."

[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ